rằng em nói những điều đó là để đánh bóng cho bản thân.”
“Không,” Harry đáp. “Anh không nghĩ em có ý đó.”
Cô ngả đầu vào vai anh.
“Anh có tin những điều người ta nói về loài thiên nga không?” cô hỏi.
“Rằng chúng một lòng một dạ chung thủy cho đến khi cái chết chia lìa?”
“Anh tin chúng chung thủy với lời hứa của mình,” Harry nói.
“Lời hứa gì cơ?”
“Không gì cả, anh cho là thế.”
“Anh đang nói đến chính mình đấy à? Mà thực ra, em lại thích anh hơn khi
anh hứa rồi lại nuốt lời.”
“Em có thích nghe hứa nữa không?”
Cô lắc đầu.
Khi hai người tiếp tục bước, cô khoác lấy tay anh.
“Em ước gì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu,” cô nói với một tiếng thở dài.
“Vờ như không có chuyện gì xảy ra.”
“Anh biết.”
“Nhưng anh cũng biết làm thế chẳng ích gì.”
Harry nhận ra âm điệu trong lời nói của cô cho thấy đó là một lời khẳng
định, thế nhưng đâu đó phía sau vẫn ẩn chứa một dấu hỏi mong manh.
“Anh đang tính sẽ đi xa,” anh nói.
“Vậy sao? Anh định đi đâu?”
“Anh không biết. Đừng tìm anh. Nhất là không phải ở Bắc Phi.”
“Bắc Phi ư?”
“Đó là câu thoại của Marty Feldman trong một bộ phim. Ông ta vừa muốn
trốn chạy lại vừa muốn được tìm thấy.”
“Em hiểu rồi.”
Bỗng một cái bóng lướt qua chỗ họ, in lên nền đất rừng bàng bạc màu xám
vàng. Họ ngẩng lên. Đó là một con thiên nga.
“Thế cuối cùng bộ phim kết thúc ra sao?” Rakel hỏi. “Hai người có tìm lại
được nhau không?”