chỉ đi đúng đôi ủng cao su dưới chân, lúc đó là nửa đêm mà anh lại cầm trong
tay một cái búa.”
Rakel mỉm cười cúi mặt xuống. Cô bỏ qua một bước chân để hai người hòa
chung một nhịp. “Em đã từng bị mộng du một thời gian. Ngay sau khi em có
bầu.”
“Aune nói với anh rằng người trưởng thành thường mộng du trong giai đoạn
bị stress.”
Họ dừng lại ở ven hồ. Ngắm nhìn một đôi thiên nga lững lờ trôi trên mặt
nước xám xịt trong tĩnh lặng, an nhiên.
“Ngay từ đầu em đã biết ai là bố của Oleg,” cô nói. “Nhưng em không biết
mình đang mang giọt máu của anh ta khi anh ta hay tin cô bạn gái của mình ở
Oslo đã có thai.”
Harry hít căng lồng ngực bầu không khí lạnh lẽo. Một cảm giác thật buốt
giá. Cái lạnh mang theo hương vị của mùa đông. Anh ngẩng đầu về phía mặt
trời, nhắm mắt lại và lắng nghe.
“Đến lúc em biết chuyện thì, anh ta đã đưa ra quyết định và rời Moscow để
về Oslo. Em có hai lựa chọn. Một là tìm cho đứa bé một người cha ở Moscow,
người sẽ yêu thương và chăm sóc nó như con đẻ, miễn sao anh ta tin rằng nó là
con của mình. Hai là để nó lớn lên mà không có bố. Thật quá ư phi lý. Anh biết
em nghĩ sao về sự dối trá rồi đấy. Nếu lúc đó có người nói với em rằng một
ngày kia em, chính em chứ không phải ai khác, sẽ chọn xây đắp cuộc đời dựa
trên sự lừa dối ấy, thì đương nhiên là em sẽ kiên quyết phủ nhận. Khi còn trẻ ai
cũng nghĩ mọi thứ thật đơn giản, chẳng biết đến những lựa chọn khó khăn mà
sau này mình có thể sẽ phải đối mặt. Và nếu em chỉ biết sống cho bản thân thì
quyết định đưa ra cũng sẽ rất dễ dàng. Nhưng còn quá nhiều thứ khác cần em
phải cân nhắc. Không chỉ là việc liệu rằng làm thế có khiến trái tim Fjodor tan
nát và gia đình anh ấy mất mặt hay không, mà hơn nữa là liệu em có hủy hoại
người đàn ông đã bỏ em để về Oslo cũng như gia đình anh ta không. Rồi còn
phải nghĩ cho Oleg nữa. Oleg luôn ở trên tất cả.”
“Anh hiểu,” Harry nói. “Anh hiểu cả mà.”
“Không,” cô nói. “Anh làm sao hiểu được lý do bấy lâu nay em giấu anh
chuyện này. Ở bên anh, em chẳng phải nghĩ cho ai khác nữa. Hẳn anh đang cho