Nói xong, cô đưa mắt về phía cửa sổ, nhìn ra vịnh. Hướng về Finnøy chăng.
Khi rời đi, Harry biết rằng những tổn thương nằm lại ở nơi ấy, và sẽ mãi là như
thế.
Anh cúi nhìn bàn tay mình. Aune nói phải; nếu mỗi đứa trẻ sinh ra là một
phép màu hoàn hảo thì cuộc đời về cơ bản là quá trình tha hóa.
Một y tá xuất hiện ho mấy tiếng ở cửa. “Đến lúc chích vài mũi rồi đấy,
Aune.”
“Ôi, làm ơn tha cho tôi đi bà chị.”
“Đã vào đây thì đừng nói chuyện tha.”
Ståle Aune thở dài đánh thượt. “Không hiểu điều gì tệ hơn? Tước đoạt cuộc
sống của kẻ ham sống hay tước đoạt cái chết của kẻ muốn chết?”
Beate, y tá và Ståle cười vang, không ai nhận thấy Harry ngồi đó chột dạ
giật mình.
Harry bước lên ngọn đồi dốc dẫn từ bệnh viện tới hồ Sognsvann. Nơi này
không có nhiều người qua lại, chỉ có những đám tín đồ trung thành của cuộc
dạo chơi ngày Chủ nhật đang tản bộ quanh hồ như thường lệ. Rakel đang đợi
anh ở rào chắn.
Hai người trao nhau cái ôm và lặng lẽ sánh đôi. Tiết trời lạnh buốt, vầng
dương mờ mịt lơ lửng trên bầu trời xanh nhạt. Đám lá khô lạo xạo và vỡ vụn
dưới mỗi bước chân.
“Dạo này anh thành người mộng du rồi,” Harry nói.
“Vậy sao?”
“Ừ. Và chắc tình trạng này đã diễn ra một thời gian.”
“Cũng chẳng dễ gì giữ được sự tỉnh táo trong mọi lúc mà,” cô nói.
“Không, không.” Anh lắc đầu. “Ý anh là theo nghĩa đen ấy. Hình như ban
đêm anh rời khỏi giường và đi loanh quanh trong nhà thì phải. Có trời mới biết
anh đã làm những gì.”
“Thế anh phát hiện ra bằng cách nào?”
“Vào cái đêm sau khi anh ra viện, tự dưng anh đứng ở trong bếp nhìn xuống
sàn, quan sát mấy dấu chân ướt. Rồi anh nhận ra mình đang trần như nhộng,