“Chưa,” Harry nói, nhìn những động tác thành thạo của cô chuyên gia pháp
y.
“Luật sư bào chữa sẽ tìm cách để Lund-Helgesen được kết luận là kẻ mất
trí,” Aune nói, ông thích dùng từ mất trí quen thuộc ấy, theo ý ông thì nó
không chỉ miêu tả chính xác mà còn đầy chất thơ. “Mục tiêu đó chỉ có thể thất
bại khi gặp phải một gã chuyên gia tâm lý còn dốt hơn cả tôi.”
“Phải đấy, kiểu gì hắn chẳng sống,” Beate nói, nghiêng đầu chỉnh lại chăn
cho đứa bé.
“Nhưng sống như thế thì gọi gì là sống,” Aune làu bàu và với tay lấy chiếc
cốc trên tủ đầu giường. “Càng nhiều tuổi, tôi càng nghiêng về quan điểm cái ác
dù thế nào đi nữa vẫn cứ là cái ác, bất kể anh có mất trí hay không. Phàm là
con người, hầu như ai cũng có thể bị cái ác chi phối, nhưng không thể lấy lý do
đó ra để biện minh cho hành động của mình. Thực sự mà nói, những bệnh rối
loạn nhân cách đang ẩn náu trong mỗi chúng ta, và chính những việc ta làm sẽ
nói lên mức độ nặng nhẹ của bệnh. Ai chẳng biết trước pháp luật mọi người
đều bình đẳng, nhưng điều đó nào có nghĩa lý gì khi mà trong cuộc sống vốn dĩ
không tồn tại sự bình đẳng. Vào thời Cái chết Đen hoành hành, thủy thủ chỉ
cần ho vài tiếng là lập tức bị ném xuống biển. Cũng phải thôi, vì công lý là con
dao cùn, xét theo cả khía cạnh triết học lẫn khía cạnh pháp luật. Những gì
chúng ta có chỉ là viễn cảnh bệnh tình tươi sáng hay đen tối mà thôi, các bạn
thân mến ạ.”
“Dẫu thế nào,” Harry nói, cúi nhìn ngón giữa bị cụt vẫn còn quấn băng, “với
trường hợp này, nó sẽ theo hắn đến hết đời.”
“Gì cơ?”
“Viễn cảnh bệnh tình đen tối ấy mà.”
Bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng.
“Tôi đã kể chuyện tôi được mời lắp ngón tay giả chưa nhỉ?” Harry thông
báo và huơ bàn tay phải. “Nhưng nói chung tôi thích giữ nguyên như thế này
hơn. Bốn ngón. Bàn tay nhân vật hoạt hình.”
“Anh xử lý ngón tay cũ thế nào?”
“Định hiến cho khoa Giải phẫu, nhưng họ chẳng thèm. Vậy nên tôi sẽ đem
nhồi bông rồi bày ở bàn làm việc, giống như Hagen với ngón tay út của gã