nham sáng rực bên dưới. Nhìn về phía khu
Holmenkollen có hình dấu
phẩy màu trắng lung linh trên ngọn núi bên kia thành phố, anh cố ước đoán vị
trí căn nhà của Rakel.
Ski jump là một loại hình trượt tuyết đổ dốc kết hợp với nhảy xa.
Anh lại nghĩ đến lá thư đó. Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi với Skarre về
việc chiếc di động không rõ tăm tích của Birte vẫn phát ra tín hiệu. Giờ nhịp
tim anh đã chậm lại, bơm máu và truyền tín hiệu ổn định, đều đặn đến não để
nói rằng sự sống vẫn tồn tại. Giống như điện thoại di động với trạm thu phát
sóng. Trái tim, Harry thầm nghĩ. Tín hiệu. Lá thư. Một ý nghĩ bệnh hoạn. Vậy
mà sao anh vẫn chưa dẹp nó đi? Sao còn tính toán phải mất bao lâu để chạy
đến chỗ chiếc ô tô, lái tới Hoff và xem xem ai mới là kẻ bệnh hoạn hơn?
Rakel đứng bên cửa sổ phòng bếp trông ra ngoài sân nhà, nơi những cây vân
sam chắn hết tầm mắt của cô khi nhìn về phía nhà hàng xóm. Trong buổi họp
khu dân cư, cô đã nêu ý kiến chặt bớt vài cây để lấy thêm ánh sáng, nhưng đáp
lại cô là thái độ im ỉm thiếu nhiệt tình quá lộ liễu nên cô chẳng buồn đề nghị
biểu quyết nữa. Hàng cây giúp che đi ánh mắt soi mói của người lạ và dân
Holmenkollen thích như thế hơn. Tuyết vẫn phủ trắng khu vực phía trên thành
phố, nơi những chiếc BMW và Volvo nhẹ nhàng lách qua những khúc cua để
trở về mái ấm có cửa gara tự động cùng bữa tối được sửa soạn bởi chính tay
các bà nội trợ dáng chuẩn đang tạm rời xa công việc, với sự giúp đỡ chút đỉnh
của những cô trông trẻ.
Qua lớp sàn rắn chắc của căn nhà gỗ cha cô để lại, Rakel vẫn nghe thấy
tiếng nhạc văng vẳng trong phòng Oleg ở tầng hai. Led Zeppelin và nhóm the
Who. Hồi mười một tuổi, cô không tài nào hình dung nổi mình có thể nghe
được âm nhạc của thế hệ bố mẹ. Nhưng Harry lại tặng mấy CD ấy cho Oleg và
thằng bé có vẻ thực sự thích thú.
Cô nghĩ đến Harry ngày một gầy rộc đi, dần dần héo mòn. Ký ức của cô về
anh cũng vậy. Có chăng thật đáng sợ khi một người từng thân thiết với ta lại có
thể tàn lụi và tan biến. Hoặc cũng có thể lý do là đây; hai người một thời quá
thân thì khi chia xa, tất cả bỗng đâu như không thực, như giấc mơ sẽ sớm rơi
vào quên lãng vì nó chỉ xảy ra trong tâm trí ta mà thôi. Có thể vì thế cô mới
sốc khi gặp lại anh. Khi ôm anh, hít hà mùi hương của anh, nghe giọng anh