điều đó chỉ xuất hiện trong đôi mắt cô mà thôi; Katrine không hề động một
ngón tay và giọng nói của cô bình tĩnh tuyệt đối.
“Xin lỗi nếu tôi hiểu nhầm anh,” cô nói, dù nét mặt cô cho thấy điều đó khó
lòng xảy ra. “Nhân tiện, Martin Cooper không gọi cho vợ mà gọi cho đối thủ
của ông ta, Joel Engel ở Phòng thí nghiệm Bell. Anh nghĩ ông ta muốn bảo ban
đôi điều hả Skarre? Hay khoe khoang?”
Skarre nhìn cô bỏ đi, nhìn bộ vét ôm lấy vòng ba của cô trong lúc cô uốn éo
đi ra cửa căng tin. Khốn kiếp, ả đàn bà này đúng là mất trí rồi! Anh ta rất muốn
đứng dậy cầm thứ gì đó ném cô ta. Nhưng anh ta biết mình sẽ ném trượt. Vả
lại, anh cũng không có ý định nhúc nhích, vì sợ rằng đũng quần đang nhô lên
của mình vẫn còn lộ quá.
Harry cảm thấy hai lá phổi như đang ép chặt vào mạng sườn. Nhịp thở của anh
đã dần ổn định. Nhưng trái tim thì khác, nó vẫn đập như trống dồn trong lồng
ngực. Bộ quần áo tập ướt đẫm mồ hôi khi anh dừng lại bên bìa rừng cạnh nhà
hàng Ekeberg. Nhà hàng có thiết kế chú trọng công năng này được xây dựng
trong thời kỳ trung gian giữa hai cuộc chiến, nơi đây từng là nguồn vui và
niềm tự hào của Oslo, nằm cheo leo trên triền núi phía Đông nhìn xuống thành
phố. Nhưng thực khách đã không còn muốn lặn lội đi từ trung tâm thành phố
tới khu rừng nữa, thế nên nhà hàng làm ăn ngày một thua lỗ, dần lụn bại rồi trở
thành chốn dừng chân tồi tàn của những vũ công hết thời, đám bợm rượu trung
niên và những tâm hồn cô đơn đang muốn tìm đến với nhau. Cuối cùng, nơi
này cũng bị đóng cửa. Harry luôn thích lái xe lên đây, lánh xa bầu không khí
vàng vọt ngập ngụa khói xe ở thành phố bên dưới, chạy bộ theo những lối mòn
chằng chịt trên địa hình dốc vừa là thử thách vừa khiến axit lactic thiêu đốt cơ
bắp trên người anh. Anh hay dừng lại bên công trình đổ nát là nhà hàng đẹp đẽ
thuở nào, ngồi trên mặt đất còn ướt nước mưa, cỏ cây um tùm, trông xuống
thành phố từng thuộc về anh nhưng mọi cảm xúc giờ đã nguội lạnh, vật đổi sao
dời, người cũ nay đã có tình mới.
Thành phố nằm trong thung lũng bốn bề là núi, muốn di tản chỉ có cách đi
qua vùng vịnh hẹp. Các nhà địa chất nói rằng Oslo tọa lạc trên miệng của một
núi lửa đã tắt. Và trong những buổi tối như hôm nay, Harry hình dung ánh đèn
thành phố là những lỗ hổng trên mặt đất, qua đó có thể trông thấy dòng dung