“Nhờ ông gọi vào máy bà được không?”
Filip Becker mất hút vào trong còn Harry đứng đó chờ đợi. Đột nhiên Jonas
ló đầu ra qua ngưỡng cửa ở hiên nhà. Harry đang định chào thằng bé thì đúng
lúc ấy, chiếc di động màu đỏ bỗng cất lên giai điệu ca khúc thiếu nhi:
“Blåmann, blåmann, bukken min”. Harry nhớ lại câu hát tiếp theo in trong
cuốn sách nhạc hồi còn đi học: Tenk på vesle gutten din. Hãy nghĩ đến cậu bé
con.
Và anh thấy gương mặt Jonas sáng bừng lên. Thấy dòng tư duy liền mạch
đang diễn ra trong tâm trí cậu bé, nét hoang mang hiện ra liền sau đó và niềm
hân hoan khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mẹ dần biến thành vẻ
khiếp đảm cực độ. Harry nuốt khan. Đó là nỗi khiếp đảm quá đỗi quen thuộc
đối với anh.
Bước vào căn hộ của mình, Harry ngửi thấy mùi thạch cao và mùn cưa. Những
tấm thạch cao ở tường hành lang đã bị gỡ xuống và xếp thành chồng trên sàn.
Có mấy vết lem mờ trên bức tường đằng sau. Harry quệt ngón tay lên lớp bụi
màu trắng bám trên mặt sàn gỗ. Anh đưa lên miệng nếm. Có vị mặn. Đó là vị
của nấm mốc ư? Hay chỉ là muối đang lan rộng, tòa nhà đang đổ mồ hôi?
Harry đánh bật lửa và rướn người về phía bức tường. Chẳng có gì để mà thấy,
mà ngửi.
Khi đã leo lên giường và nằm nhìn đăm đăm vào bóng tối kín bưng trong
phòng, Harry chợt nghĩ đến Jonas. Và mẹ của mình. Nghĩ đến mùi của bệnh
tật, khuôn mặt mẹ từ từ tan vào sắc trắng của chiếc gối. Ngày qua ngày, tuần
qua tuần, anh chơi cùng Sis trong lúc bố anh dần trở nên trầm lặng và những
người xung quanh hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh nghe thấy
tiếng sột soạt khe khẽ đâu đó ngoài hành lang thì phải. Như thể những sợi dây
múa rối vô hình đang nhân lên, dài ra và âm thầm lan đi khắp nơi trong lúc
chúng nuốt chửng lây bóng tối, tạo nên thứ ánh sáng lung linh yếu ớt đang lay
động và run rẩy.