“Có gì không ổn hả con?” cô hỏi.
“Có,” nó đáp. “Con nhìn thấy nó.”
Giọng nói ẩn chứa âm điệu mong manh, chói tai của nỗi khiếp đảm đã lâu
lắm rồi cô không nghe thấy kể từ hồi nó còn là cậu bé bị kẹp giữa hai người
lớn trên chiếc sofa trước màn hình ti vi, hai tay bịt chặt lấy mắt. Giờ đây chất
giọng ấy đang dần biến đổi, thằng bé không còn ôm cô chúc ngủ ngon mỗi
đêm, nó bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến xe hơi và tụi con gái. Một ngày nào
đó nó sẽ lên xe với một con bé trong số đó và rời bỏ cô thôi.
“Con nói vậy là sao?” cô hỏi, cắm chìa khóa vào ổ và khởi động xe.
“Người tuyết…”
Động cơ không có phản ứng, nỗi hốt hoảng đột ngột trào dâng trong cô. Thế
nhưng lo sợ điều gì thì chính bản thân cô cũng không rõ. Cô đưa mắt nhìn ra
ngoài qua kính chắn gió và xoay chìa khóa một lần nữa. Ắc quy hỏng rồi
chăng?
“Người tuyết đó trông thế nào?” cô hỏi, đạp chân ga hết cỡ và tuyệt vọng
vặn chìa khóa mạnh đến nỗi tưởng như sắp bẻ gãy nó đến nơi. Câu trả lời của
thằng bé bị tiếng động cơ vang rền át mất.
Sara vào số xe rồi nhả khớp ly hợp như thể tức tốc muốn rời đi. Bánh xe
xoay tròn trong lớp tuyết ướt mềm. Cô đạp chân ga mạnh hơn, nhưng phần
đuôi xe bỗng ngoặt sang bên. Lúc này chiếc xe đã ra tới vỉa hè và lao về phía
trước, bánh xe trượt xuống lòng đường.
“Bố đang đợi mẹ con mình đấy,” cô nói. “Chúng ta về thôi.”
Cô bật radio và vặn tiếng to lên, dùng âm thanh thay cho tiếng nói của mình
để lấp đầy khoảng không lạnh lẽo trong xe. Lần thứ một trăm trong ngày hôm
nay phát thanh viên thông báo tin tức Ronald Reagan đã đánh bại Jimmy
Carter trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Thằng bé lại nói câu gì đó, cô đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu.
“Con bảo gì cơ?” cô hỏi lớn.
Nó nhắc lại một lần nữa, nhưng cô vẫn không nghe ra. Cô giảm âm lượng
radio xuống trong lúc cho xe chạy ra đường cái và con sông, nằm vắt qua miền
quê tựa như hai dải băng tang u buồn. Cô giật mình khi thấy thằng bé chồm