ngày 2 tháng mười một năm 2004
MẮT SỎI
Harry Hole giật mình bừng mở mắt. Căn phòng rét căm và từ trong bóng tối
vọng đến tiếng nói đã khiến anh thức giấc. Tiếng nói ấy thông báo rằng ngày
hôm nay người dân Mỹ sẽ quyết định liệu cương vị tổng thống cho bốn năm
tới đây có tiếp tục thuộc về George Walker Bush nữa hay không. Tháng Mười
một. Harry nghĩ bọn họ chắc chắn bước vào thời kỳ đen tối rồi. Anh hất chăn
ra và đặt chân xuống sàn. Lớp vải lót sàn lạnh tê tái. Anh để mặc cho chiếc
radio đi kèm đồng hồ báo thức ra rả đọc tin và bước vào phòng tắm. Anh soi
mình trong gương. Tháng Mười một cũng đang hiện diện ở đây: phờ phạc,
xám xịt, u ám. Và vẫn như mọi khi, mắt anh đỏ ngầu, lỗ chân lông trên mũi
chẳng khác gì những hố thiên thạch to tướng đen sì. Hai bọng bên dưới cặp
mắt xanh đã nhạt, do uống rượu lâu năm, sẽ biến mất sau khi cái mặt anh được
chăm chút bằng nước nóng, khăn tắm và bữa sáng. Đúng hơn là anh nghĩ thế.
Harry không chắc mặt mình sẽ phơi ra kiểu gì trong suốt một ngày dài khi giờ
đây anh đã bước sang tuổi bốn mươi. Liệu rằng những nếp nhăn có giãn ra và
vẻ thanh thản có khỏa lấp đi nét hoảng hốt luôn hiện hữu khi anh thức dậy sau
những đêm bị ác mộng giày vò. Mà những đêm như thế thì nhiều lắm. Anh
luôn tránh soi gương kể từ lúc rời khỏi căn hộ nhỏ, khắc khổ trên phố Sofies để
hóa thân thành thanh tra Harry Hole của Đội Hình sự thuộc Sở Cảnh sát Oslo.
Thế rồi khi nhìn những gương mặt khác để tìm những nỗi đau, những gót chân
Achilles, những cơn ác mộng, động cơ và lý do để dối gạt chính mình; lắng
nghe bao lời dối trá nhàm chán thốt ra từ miệng họ và cố kiếm tìm một ý nghĩa
nào đó trong công việc anh làm: bỏ tù những kẻ vốn đã tự giam hãm trong nhà
tù của chính họ. Nhà tù của oán hận và khinh miệt bản thân mà anh có thể nhận
ra quá ư dễ dàng. Anh đưa tay vuốt mái tóc vàng húi cua, khoảng cách từ đó
cho đến lòng bàn chân đang tê cóng của anh bằng đúng 1m92. Xương quai
xanh gồ lên dưới da hệt như móc treo áo. Kể từ khi phá xong vụ án lần trước
anh đã luyện tập rất chăm. Đến mức điên cuồng, có người nhận xét thế. Ngoài
đạp xe anh bắt đầu đẩy tạ trong phòng tập nằm ở tầng dưới cùng của Sở Cảnh
sát. Anh thích các cơn đau buốt và những ý nghĩ bị áp chế. Dù sao đi nữa, anh