Bác sĩ ghi nhớ ngày tháng này phần vì Magdalon Schelderup là bệnh
nhân nổi tiếng, phần vì đây là lần đầu tiên ông có một bệnh nhân lên cơn
đau tim ngay trong phòng đợi. Y tá gọi điện cho bác sĩ khi phát hiện ra
Schelderup ngồi gần như chết trên ghế trong phòng đợi, mắt nhắm nghiền,
lẩm bẩm những từ không ai hiểu nổi. Ông ta nhanh chóng được sơ cứu và
tính mạng không còn bị đe dọa. Theo nguyện vọng riêng, Schelderup đã về
nhà sau vài giờ nằm viện. Tuy nhiên, cơn đau để lộ bệnh tim nghiêm trọng,
có nghĩa là Schelderup không thể sống lâu hơn hai hoặc ba năm nữa, với
nguy cơ trong vòng mười hai hoặc mười sáu tháng tiếp theo sẽ lên cơn đau
tim mới, nghiêm trọng hơn nhiều.
Bác sĩ chưa từng thấy bệnh nhân nào tiếp nhận một tin xấu như thế với
sự bình tĩnh lạ lùng như Magdalon Schelderup. Sau đó, ông ta còn đến
kiểm tra định kỳ vài lần nữa, nhưng chưa bao giờ hỏi bất cứ câu gì hoặc tiết
lộ cảm thấy ra sao về bệnh tình của mình. Schelderup không cho biết đã kể
với ai về bệnh tim của mình, nhưng bác sĩ có cảm tưởng ông vẫn giữ kín tin
đó.
Câu hỏi cuối cùng của tôi với vị bác sĩ sốt sắng kia là ông ta có nghe
thấy Magdalon Schelderup nói gì trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê sau cơn
đau tim không. Bác sĩ khẽ cười vui vẻ và nhận xét rằng đó chính là câu
Magdalon Schelderup hỏi sau cơn đau vài giờ. Ông chỉ có thể kể với tôi
rằng có tên “Synnøve” là từ nghe rõ nhất, với bất cứ người nào trong một
mớ lộn xộn những từ lắp bắp khó hiểu. Schelderup đã nhận xét với nụ cười
gần như đùa cợt rằng nói chung, có lẽ không có điều gì tốt đẹp hơn là nhắc
tới cô thư ký hơn là tới vợ ông, nhưng chí ít cũng không tiết lộ bí mật lớn
lao nào.
Tóm lại, một lần nữa Patricia đã đúng. Mùa hè năm 1968, một sự kiện
đầy kịch tính đã xảy ra trong đời Magdalon Schelderup, chứng tỏ lời giải
thích đáng tin là nguồn gốc bản di chúc đầu tiên của ông ta. Tuy vậy nói
cho cùng, tôi vẫn còn chưa rõ bất cứ sự kiện đáng kể nào sâu xa hơn liên
quan tới cái chết của ông vào tháng Năm 1969.
Những suy nghĩ về các vụ án từ thời chiến đột ngột bị cắt ngang vì một
cú đập mạnh vào cửa. Một cảnh sát thở không ra hơi bước vào phòng và