Thỏa hiệp giữa thực tế và nguyên tắc là Rønning Con sẽ có mặt tại văn
phòng lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Hai và sẽ gọi điện ngay cho tôi biết nội dung
di chúc. Sau đó, anh ta sẽ chỉ thị cho văn phòng gọi điện hoặc đánh điện
cho những người có tên trong danh sách, yêu cầu họ có mặt để nghe đọc di
chúc vào lúc 3 giờ chiều tại nhà người đã khuất. Tôi cam đoan với anh ta là
việc này sẽ dễ sắp xếp, vì tất cả những người gần gũi nhất và thân cận nhất
với người quá cố đã được chỉ thị phải ở trong thành phố và không chắc có
kế hoạch gì cho ngày hôm sau. Tôi cảm thấy cả hai bên đều thoải mái hơn
khi kết thúc cuộc nói chuyện và tôi thấy chẳng có lý do gì bày thêm thế cờ
đã có cho cuộc điều tra. Chúng tôi lịch sự cảm ơn nhau vì sẵn lòng giúp đỡ,
và còn đặt điện thoại xuống cùng một lúc.
Đến lúc đó, một ý nghĩ chợt đến trong đầu - tôi phải gọi một cú điện
thoại rất quan trọng: cho sĩ quan chỉ huy. Tôi chợt nghĩ vụ này có thể vuột
khỏi tay tôi trước khi nó bắt đầu. Chẳng có tình huống nào tôi có thể đợi
cho đến ngày hôm sau vì e ngại một trong các đồng nghiệp của mình có thể
nghe về vụ này và chộp lấy nó. Thế nên tôi tìm số điện thoại nhà sĩ quan
chỉ huy và quay số ngay lập tức.
May mắn là tôi gọi được sếp trước khi ông đi nằm và cũng may là ông
đang trong tâm trạng vui vẻ. Ông kiên nhẫn lắng nghe tôi báo cáo từ đầu vụ
việc đặc biệt này suốt mười phút, và thêm hai phút nữa để nghe tôi nhắc với
ông tôi là người đứng đầu cuộc điều tra án mạng được chú ý nhất trong
năm ngoái. Tôi hài lòng thấy ông ngắt lời tôi rằng ông mong muốn tôi cũng
sẽ chỉ đạo cuộc điều tra án mạng này, chắc chắn cho đến khi có thông báo
thêm. Ông nói thêm có thể có nhiều thay đổi nếu quá nhiều ngày trôi qua
mà không phá được vụ án, và ông muốn chiều nào cũng nhận được một báo
cáo vắn tắt về các sự kiện trong ngày. Ông vui vẻ trích lời của cựu Thủ
tướng Halvdan Koht: “Đó là ý kiến của tôi, và tôi phải tôn trọng nó!” Trước
đây tôi đã nghe ông nói câu này vài lần, nên cười vui vẻ và không phản đối
các kết luận của ông.
Tôi lên giường lúc 11 giờ, vì biết ngày thứ Hai chắc chắn là một ngày dài
và vất vả. Nhưng tôi nằm đó không sao chợp mắt được đến tận nửa đêm,
loay hoay mãi không thể tìm ra lời giải cho bí mật của Magdalon