sống của ông trước chiều thứ Ba. Tuy nhiên, ông sẽ ở trong nhà cho đến khi
tôi tới vào sáng thứ Hai, và sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo đảm an toàn
cho mình.
Giọng nói của Magdalon Schelderup qua điện thoại giống hệt trên radio:
giọng của một ông già đầy uy quyền, bình tĩnh, có sức thuyết phục và quả
quyết. Tôi đặt máy, không nói gì thêm và ghi vội cuộc hẹn sáng thứ Hai lên
đầu danh sách những việc cần làm trong tuần tới.
II
Bốn mươi lăm phút còn lại trong phiên trực ngày thứ Bảy của tôi không
có sự cố gì nữa. Tuy vậy tôi không thể ngừng nghĩ về cuộc điện đàm bất
ngờ kia. Tôi băn khoăn đến mức trước khi rời trụ sở, tôi đã gọi cho sếp báo
cáo việc này. Tôi thấy nhẹ người vì sếp ủng hộ cách xử lý của tôi.
Về đến nhà ở Hegdehaugen, tôi lục lọi chồng báo, tìm bài gần nhất viết
về Magdalon Schelderup mới đăng ba ngày trước. Một lần nữa, ảnh ông ta
chiếm hết trang đầu tờ Afterposten buổi chiều, với dòng tít “Ông vua của
Gulleråsen”. Bài báo kết thúc bằng lời nhận xét: nếu người đàn ông giàu
nhất Gulleråsen chưa phải là một trong mười người giàu nhất Na Uy, thì
chẳng mấy chốc sẽ là như thế. Giá trị bất động sản và tài sản của ông ước
tính lên đến hơn 100 triệu krone. Nhiều tháng trước sinh nhật lần thứ bảy
mươi, ông trùm bất động sản và thị trường chứng khoán này đã ở đỉnh cao
sự nghiệp. Các chuyên gia tài chính ngày càng hăng hái bình chọn ông là
một trong hai mươi người có ảnh hưởng nhất trong nước, mặc dù đã nhiều
năm trôi qua kể từ lúc Schelderup không còn là một chính khách bảo thủ
nữa.
Nhiều năm qua, báo chí đã tốn quá nhiều giấy mực cho Magdalon
Schelderup. Ban đầu, họ viết về những cống hiến của ông khi tham gia
Kháng chiến và sau này là của một chính khách ngay sau chiến tranh. Một
loạt bài báo có xu hướng đầu cơ và ít tích cực hơn đề cập tới mối quan hệ
mờ ám giữa chính quyền chiếm đóng Đức với việc kinh doanh của gia đình
Schelderup trong thời chiến và lý do vì sao vài năm sau, ông quyết định rời
bỏ sự nghiệp chính trị đầy hứa hẹn. Các bài sau đó viết về sự giàu có, phát