Lúc này tôi đã hiểu sự xác đáng của khái niệm trên. Nắm bắt được vẻ
hào hứng trên mặt tôi, Patricia mỉm cười.
- Anh thấy đấy, một chút hiểu biết về địa vật lý có thể rất hữu ích trong
việc điều tra. Thế nhưng ở đời này có nhiều sự việc đơn giản hơn nhiều.
Những ví dụ về các nước đông dân vẫn tiếp tục xoay quanh một kẻ thống
trị trong nhiều thập kỷ. Người ta chỉ có thể tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra đối
với một đất nước như Nam Tư, nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sắc tộc và
tôn giáo một khi mà Tito không còn là sức mạnh thống nhất. Tôi đoán sau
khi ông ta qua đời khoảng hai chục năm, đất nước ấy sẽ không còn tồn tại
nữa.
Mặc dù thấy tiên đoán của Patricia về tương lai đất nước Nam Tư là hấp
dẫn, tôi vẫn thấy có phần cường điệu và không tưởng, nhất là đang lúc tôi
sốt ruột muốn cô nói tiếp về việc điều tra vụ án.
- Vậy cô tin rằng cả Petter Johannes Wendelboe cũng chỉ là một người vệ
tinh?
Patricia nhoẻn cười.
- Ý hay đấy. Petter Johannes Wendelboe chắc chắn là người đủ mạnh để
tạo thành một hành tinh riêng, độc lập với Magdalon Schelderup. Nhưng dù
sao đi nữa, ông ta đã chọn ở lại quỹ đạo của mình hết năm này đến năm
khác. Và ông ta đều có mặt trong mọi bữa tiệc Chủ nhật. Bởi vậy, câu hỏi
vì sao sẽ rất thú vị. Anh có gợi ý gì không?
Lúc này tôi đã thấy choáng váng nên nhanh chóng lắc đầu.
- Các bữa tối Chủ nhật như thế thường không phải là chủ đề hấp dẫn vì
chúng rất tẻ nhạt. Tuy vậy, có sáu lý do người ta có thể chọn tham dự. Ví
dụ, một là vì sự phản ứng tiêu cực của chủ nhân bữa tiệc như thay đổi di
chúc hoặc tước quyền thừa kế. Hoặc vì một động cơ tích cực như sẽ gặp
người khác cũng đến tham dự, thường vì yêu quý họ và hy vọng sẽ cùng
sống cùng chết với nhau. Hoặc tới đó chỉ để ăn, uống và chuyện phiếm.
Tuy nhiên, hình như không có lý do gì thích hợp với Wendelboe, vì thế còn
khả năng thứ sáu…
Tôi nhìn Patricia dò hỏi, và cô đắc thắng đáp lại: