Cóc dẫn các bạn đi mãi, đi mãi đến tận cửa thiên đình. Khi đi trên đường
cả bọn đều hăng hái nhưng đến trước cửa
宀 (Thái hư) Trời oai nghiêm, bọn
Cua, Cọp, Gấu, Cáo, Ong đều sợ, duy chỉ có Cóc là gan, liền dõng dạc ra
lệnh: Bây giờ các anh phải nghe lời tôi. Kia là chum nước
缶 của Trời, anh
Cua vào nấp trong ấy, 1 (Thái) anh Cáo nấp ở phía bên trái tôi, 2 (Tiểu quá)
anh Gấu nằm ở phía bên phải tôi, 3 (Mông) còn anh Cọp chịu khó nằm đằng
sau tôi 4 (Thăng). Các anh có nghe lệnh của tôi thì mới thắng được Trời.
Tất cả đều nghe lệnh của Cóc. Sắp đặt xong đâu đấy Cóc
貝
mới nhảy
lên mặt trống trời đánh ba hồi trống ầm vang như sấm động.
Ngọc Hoàng
王 đang ngủ trưa một cách lười biếng bị tiếng trống lôi đình
đánh thức dậy nên bực tức, bắt Thiên Lôi (chấn) ra xem có chuyện gì. Thiên
Lôi lười biếng vội phủi bụi và mạng nhện giăng đầy trên lưỡi búa tầm sét
cắm cổ chạy ra. Thiên Lôi ngạc nhiên vì ở ngoài cửa thiên đình chẳng thấy
có một người nào cả chỉ thấy mỗi một con Cóc xù xì, xấu xí đang ngồi chễm
chệ trên mặt trống của nhà Trời. Thiên Lôi hết nhìn con Cóc lại nhìn lưỡi
búa tầm sét khổng lồ của mình và thở dài vì cái búa to quá mà Cóc bé quá,
đánh chưa chắc đã trúng được. Thiên Lôi bèn cắm cổ vào tâu Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng nghe xong bực lắm bèn sai con gà (ly) trời bay ra mổ chết chú
Cóc hỗn xược kia.
Gà trời vừa hung hăng bay ra thì Cóc đã nghiến răng ra hiệu, lập tức
chàng Cáo nhảy ra cắn cổ gà tha đi mất. 5 (Bí).
Cóc lại đánh trống lôi đình. Ngọc Hoàng càng giận dữ sai Chó (đoài) nhà
trời xổ ra cắn Cáo - 6 (Hàm). Chó vừa xồng xộc chạy ra thì Cóc lại nghiến
răng ra hiệu. Lập tức anh Gấu lừng lững xổ ra đón đường tát cho chó một
đòn trời giáng 7 (Tiết). Chó chết tươi.
Cóc lại thúc trống lôi đình đánh thức Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bèn sai
Thiên Lôi ra trị tội gấu. 8 (Giải). Thiên Lôi là vị thần trời có lưỡi tầm sét
mỗi lần vung lên thì thành sét đánh ngang trời 9 (Đại tráng) thành sấm động
bốn cõi.