Sức mạnh của Thiên Lôi không có ai bì được. Ngọc Hoàng yên trí lần này
cử đến ông Thiên Lôi ra quân thì cái đám Cóc, Cọp ắt hẳn là tan xác. 10
(Hằng).
Vì thế khi ông Thiên Lôi vác lưỡi tầm sét đi là Ngọc Hoàng lại co chân
nằm trên ngai vàng mà ngủ tiếp.
Thiên Lôi vừa hùng hổ vác búa tầm sét ra đến cửa thiên đình thì Cóc đã
nghiến răng ra lệnh, lập tức chàng Ong nấp trên cánh cửa bay vù ra và cứ
nhè vào mũi Thiên Lôi mà đốt. 11 (Phục).
Nọc ong đốt đau lắm, mũi Thiên Lôi rát như phải bỏng. Nhớ là ở cửa trời
có một chum nước. Thiên Lôi vội vàng vứt cả búa tầm sét nhảy ùm vào
chum nước chạy trốn 12 (truân).
Nào ngờ vừa nhảy ùm vào trong chum nước thì anh Cua càng nấp trong
đó từ bao giờ đã chờ sẵn để giương đôi càng như đôi gọng kìm cắp chặt lấy
cổ. 13 (Vô võng).
Thiên Lôi đau quá gào thét vùng vẫy vỡ cả chum nước nhà Trời. Thiên
Lôi tìm đường chạy trốn thì Cóc tía lại nghiến răng ra lệnh. Lập tức Cọp nấp
sau Cóc tía nhảy bổ ra gầm lên một tiếng vang động xé tan xác Thiên Lôi
thành hai mảnh. 14 (Di).
Ngọc Hoàng thấy thế sợ quá bèn xin giảng hòa với Cóc, và xin Cóc cho
nhận lại xác của Thiên Lôi để cứu chữa. Cóc bằng lòng ngay. Theo lệnh
nghiến răng của Cóc, Cọp và Gấu vác xác Thiên Lôi về xếp lại ở giữa sân
điện thiên đình 15 (Thuần khôn). Ngọc Hoàng phải ra tay làm phép tưới
nước cam lồ vào cái xác đầy thương tích đó. Nhờ phép của Ngọc Hoàng,
Thiên Lôi mới được sống lại 16 (Lôi địa dự = Trống Đồng).