Ễnh Ương: Từ này là từ tượng thanh = trừu tượng = Vô hình. Về sau hai
từ Ễnh Ương thành Âm Dương.
Tiến trình xây dựng khái niệm ỄNH ƯƠNG
Vì âm dương có nguồn gốc từ hai chữ Ễnh Ương nên âm dương còn có
nghĩa là tiếng kêu của loài ếch, nghĩa này cho đến thời Tự Đức, ông vẫn còn
dùng trong bài thơ sau:
Bài thơ Soi ếch
霖雨淋漓李俚瑭
Lâm vũ lâm li lí lí đường
Vườn mận đêm mưa nước nhợt nhầy
冥冥秉燭炤陰陽
Minh minh bỉnh chúc chiếu âm dương
Thắp đèn soi khắp chỗ kêu đây
Vô Hình Chão chàng trung gian
馳驅上下攻盈串
Trì khu thượng hạ công doanh quán
Bắt trên bắt dưới xâu từng chuỗi
去首離皮得幾綱
Khử thủ li bì đắc kĩ cương
Chặt thủ lột da mấy trã đầy.
(Giai thoại văn chương Việt Nam,
Thái Bạch, tr.101- 103, Nxb. Sống Mới – Sài Gòn)