Việt đã phát huy tinh thần của Dịch học một cách khăng khít và đậm đà, có
kế thừa một cách chủ động đến như vậy. Có một câu trả lời gần với những gì
xảy ra đó là có thể chính họ, người Lạc Việt là tác giả của Dịch học cũng
nên. Từ suy nghĩ đó, tôi cũng thử tìm hiểu xem chuyện nguồn gốc Dịch học
như thế nào. Thật ra ban đầu tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, vì có thể nói
những người trước đây đã đưa ra nhiều chứng lí với những kiến thức uyên
bác về Dịch học rồi nên khó mà tìm thấy gì khác hơn nhưng trong một lần
thử tìm hiểu về chữ Vuông cổ, thông qua bức tranh dân gian Đông Hồ “Lão
Oa giảng đọc” thường gọi là “Thầy đồ Cóc”, từ đó dẫn tôi sang lãnh vực
này. Sau khi nghiên cứu, đặc biệt khi đã phát hiện Hà đồ trên trống Đồng, tôi
nhận thấy rằng chữ Vuông và Dịch học là hai sản phẩm có cùng nguồn gốc
và chỉ do một dân tộc làm ra mà thôi, hay ta có thể nói rằng: Ai là tác giả
của thuyết âm dương người ấy là chủ nhân của chữ Vuông và ai là chủ nhân
của Hà đồ người ấy là tác giả của Dịch học.
XII. Tìm hiểu nguồn gốc các từ: rồng - đồng -
trống - cồng
Trước khi tìm hiểu về văn bản bằng ngôn ngữ hình ảnh trên trống Đồng
Ngọc Lũ, ta hãy tìm hiểu về một số từ ngữ liên quan đến vấn đề này. Người
Việt thường nói rằng họ là hậu duệ của “Rồng”. Theo truyền thuyết con
Rồng cháu Tiên thì Lạc Long Quân nói với Âu Cơ: “Ta là giống Rồng, nàng
là giống Tiên, thủy hỏa khác nhau không ở với nhau được”. Vậy giống Rồng
là giống gì? Từ đâu mà có giống này? Tất nhiên đây không phải là con Rồng
trong thần thoại rồi. Căn cứ vào câu chuyện thì ta biết rằng Lạc Long Quân
là người Đồng bằng còn Âu Cơ là người miền Núi. Chữ Rồng có thể được
hình thành theo cách sau: Lạc Long Quân là dân lúa nước, mảnh đất nhỏ
trồng lúa gọi là Ruộng, miền trung gọi là Rọn, còn tất cả những mảnh đất
trồng lúa gộp lại thì gọi là Đồng. Hàng năm những cơn mưa đến, nước từ
trên trời trút xuống, trên nguồn đổ về dâng lên bao phủ cả bốn bề, thậm chí
người ta chẳng thấy mưa đâu, vì mưa nơi khác, nhưng bỗng dưng họ chứng