không, có tự nhủ "Giá mà... ta tỉnh táo hơn, thanh khiết hơn... thì..." không
nhỉ?
Nhẹ nhất có lẽ là người khách đi tàu, đến ga chậm, lỡ mất một chuyến,
nhìn theo con tàu đã sải đi xa, trơ một mình nơi sân ga, có tiếc là đã lỡ tàu
không?
Có bao nhiêu nỗi tiếc rẻ, tiếng thương, ân hận, ăn năn (không phải nói
vui là Ăn cỏ Năn), mà mỗi đời người, ta cẩn thận đến đâu cũng có lần
không tránh khỏi. Biết tiếc để sửa chữa, khó thay, nhưng phải rút ra kinh
nghiệm cho mình.
9-2000