Mỗi đời người nghe được bao nhiêu âm thanh, nhớ được bao tiếng động?
Không thể kể xiết.
Âm thanh loạn xạ chỉ là tiếng động. Âm thanh sắp xếp theo trật tự, qui
luật mới là âm nhạc. Tiếc sao lâu nay nhiều âm thanh gọi là bản nhạc, ca
khúc lại chói tai, inh ỏi, lại phản lại cái tai con người, gọi tắt là Phản Cảm...
Cứ "anh anh, em em, cứ môi hôn, đến với em đi, một lần thôi một lần
nữa thôi rồi đơn côi, cô đơn, đơn độc..." phát ớn.
Xưa có câu "Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời". Có ai không
từng nhớ kỹ một lời nào đó đã xa xôi nhưng không mờ xoá. Ai làm ra
âm thanh đau đớn ấy, nếu không phải là chính con người? Ta biết nói.
Lời nói là âm thanh ngọt ngào và cay đắng nhất. Sao không lựa lời mà
nói vì có mất tiền mua đâu. Lời nói là âm thanh nhưng cũng là con dao
sắc đó.