75
TAY LÀM
K
inh Thánh có câu: “Chợp mắt một chút, khoanh tay một chút thì sự
nghèo khổ (của ngươi) sẽ đến như một kẻ đi rảo” (Châm Ngôn, đoạn 6).
Còn người bình thường chúng ta hát lên câu ca dao như vu vơ mà ý nghĩa:
Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày...và người nghiêm khắc thì triết lý:
"Nhàn cư vi bất thiện". Không cần bình luận thì đã thẩm thấu được vào hồn
ta bao lý thú, thành bài học suốt đời học không xong, không hết. Có lẽ
không có trận mưa rào nào tưới vàng đầy mặt đất, mà ai cũng phải làm
việc, làm việc bằng cái cuốc, cái bay hay ngọn bút, cái lưỡi, đổ mồ hôi, mệt
nhoài gân bắp hay mất đi những nơron trong não.
Ngồi mát ăn bát vàng ư? Đó là ai vậy? Công khai và bí mật. Liêm chính
và tà khuất. Lương thiện hay tham nhũng. Ta nhìn xung quanh có thể rút ra
kết luận, chẳng cần đi vạn dặm đường mới thấy.
"An bần lạc đạo" đã không còn phù hợp khi xã hội tiến như vũ bão, ai
cũng phải dấn thân vào cuộc sống.
Có người thường nói với bạn: Tôi sẽ sáng tác thế này, thế kia, sẽ có tác
phẩm vĩ đại, biết đâu sẽ được giải Nobel. Ba mươi tuổi mải chơi, bốn mươi
tuổi uống rượu, năm mươi tuổi đàn đúm bia bọt, sáu mươi tuổi lừ đừ... và
tác phẩm Nobel ấy không thấy đâu, chỉ thấy một thân hình tàn tạ trong
bước đi chậm chạp và vợ con nheo nhóc, thiếu thốn, bản thân có khi phải
xin bạn tiền để đỡ cơn thèm rượu.
Có những ông già sau một đời lao động, về già sức yếu, con cái bảo nghỉ
ngơi. Ông không chịu được. Lúc thì giở hết quần áo của con cháu ra vá víu
(ấy là nói thời thiếu vải) hết thì buộc lại cái cạp rổ cạp rá, lúc sắp xếp lại