98
CÁI CHÉN NƯỚC
C
ó nhiều hàng quà, bát đũa khô ráo, sạch sẽ, thơm tho. Đáng mừng.
Nhiều gia đình, khách ra về là rửa ngay cốc chén, không để người khách
đến sau phải uống bằng cái cốc cái chén người trước đã đặt môi vào đó.
Đáng mừng.
Nhưng thật phiền, nhiều hàng quà, khách nhìn vào cái xô nước rửa bát
hay cái khăn lau bát mà rùng mình, không còn dám ăn quà nữa. Nó đục
ngầu, đầy váng mỡ. Nó đen kịt, hôi hám. Hàng trăm cái bát mà chỉ có một
xô nước rửa hay một cái khăn lau ấy, không nói cũng biết ngay nó mất vệ
sinh đến mức nào.
Tôi có một người bạn hay uống nước trà, nhưng đến nhiều cơ quan, bao
giờ ông cũng từ chối, nói là huyết áp cao, không uống nước trà được mời.
Thì ra, nhiều nơi có bàn nước, có khay nước, nhưng sáng sáng, người của
cơ quan, khách đến làm việc, mà cái khay với bộ chén trà không hề được
rửa, mỗi khi uống xong, chén được úp ngay xuống, khách đi ra cửa, chén
cũng để nguyên trong khay, người sau đến, được mời bằng chính những cái
chén ấy, cái chén mà nước bọt của người trước chắc đã khô đi, dính chặt
vào miệng chén.
Những cái chén như thế chẳng khác gì với cái bát đôi đũa của chị hàng
phở, cô hàng bún, chỉ rửa chung vào một xô nước hay cái khăn lau đen kịt.
Bẩn hoàn bẩn.
Có cách nào sửa chữa điều mất vệ sinh này? Chị tạp vụ ở cơ quan có biết
không? Hay cơ quan thiếu nước máy nước giếng làm vệ sinh, hay bận quá,
hay đông khách quá, hay đã quen với cảnh hàng chục người chung chén
như thế?