46
NỖI BUỒN
C
ó những ngày sau một đêm ngon giấc, ta cảm như hôm nay sẽ là một
ngày đẹp, có hoa cười, chim hót, nắng tươi, gió mát, hương thơm...
Nhưng tiếc sao, ta gặp phải chuyện nào kia phá vỡ, làm hỏng đi cái lung
linh đang có, làm tan mất niềm vui vừa lấp ló trong lòng.
Vào hàng quà sáng, gặp luôn đôi bàn chân người bên cạnh đang thượng
lên trên ghế đẩu. Ta ăn phải bát phở nước dùng quá nguội, thịt quá dai, đôi
đũa nhờn nhờn, mặt bàn nhếch nhác... Buồn quá đi chứ.
Vừa bước xuống vỉa hè định sang đường thì anh chàng nào say rượu hay
không say rượu đâm sầm vào ta, rồi vụt đi, không một lời xin lỗi, còn quay
lại lườm thêm cho ta một lườm như ta là con khỉ sổng chuồng bách thú.
Buồn quá đi chứ.
Vừa đi một quãng, lòng mình đang vẩn vơ điều gì không rõ, chợt có
tiếng thì thào của em bé mới mua thứ này thứ nọ với giọng van xin cầu
khẩn, đôi mắt trông chờ, mà những thứ đó ta đã có đủ có thừa, từ một tờ
báo đến chiếc bật lửa, dây đeo chìa khoá hay mời đánh đôi giày... Ta nào có
gì đâu. Nhưng em bé ấy còn nghèo hơn ta nhiều quá, đang mong đợi gì ở
mỗi ngày, mỗi người, mỗi đường phố quá đông chen? Ta làm được gì khi
mà quanh ta còn bao bất công "kẻ ăn không hết, người lần không ra"? Buồn
quá đi chứ.
Ngồi trên ghế đá vườn hoa, đọc tờ báo mới, những dòng tin vui có những
tin buồn không ít. Một người bạn vừa qua đời "vì tai nạn giao thông", một
bọn buôn người, lừa đảo, một tên bị tù vì bán cái chết trắng, chết đen...
Buồn quá đi chứ.