Cây xanh trên đầu đang reo reo bản nhạc vô hình bỗng gặp ông bạn sơ
sơ, ông cứ thao thao về bệnh tật của mình cứ như trên đời chỉ có những
bệnh ông đang mang trong mình là quan trọng nhất: Nào đêm qua mất ngủ,
nào cái dạ dày đang đau, cái khớp hành hạ, cái tim đập nhanh, cái huyết áp
thất thường. Không nghe không được, mà càng phải nghe càng thấy não nề.
Buồn quá đi chứ.
Ngày đang lên, chợt nhìn mặt đường, thấy con chuột chết bị xe nghiến
nát, lòng, thịt, chân, đầu rã nhoét ra vẽ thành đường, thành vệt theo bánh xe
lăn. Lát nữa, thịt chuột sẽ bay thành bụi. Những ai hít nó vào phổi đây?
Buồn quá đi chứ.
Ngã tư nào, một đàn em bé mẫu giáo, tay bám vào lưng áo bạn, đi như
rồng rắn sang đường, mỗi gương mặt là một bông hoa bừng tươi hơn hớn,
cô giáo đi kèm thì đầy căng thẳng vì lo lắng cho "đàn con" của mình. Thế
mà bất chợt một cái xe máy nổ máy rầm rầm, đâm thẳng vào giữa đám cầu
vồng ấy, làm toé loé những cánh chim non hoảng hốt, làm cô giáo hết hồn...
Sao không chờ được mấy giây đồng hồ nhỉ, sao không nhường một chút
cho bé thơ? Vội gì vậy? Chả lẽ đang có đám cháy nhà ư? Buồn quá đi chứ.
Có một ai vừa vĩnh biệt cuộc đời. Đám tang đi trong nỗi đau những cờ
phướn, khăn xô, những vãi già tụng kinh, những tiếng thì thầm thương
tiếc... vậy mà cũng vẫn có những chiếc xe lao thẳng vào mà len lên, có lẽ
tấm lòng người cưỡi xe chỉ là tảng băng chăng? Buồn quá đi chứ.
Về đến sân nhà, cái sân có to lớn gì cho cam, chỉ toen hoẻn mấy thước
vuông, vậy mà cô hàng xóm chanh chua đang om sòm nào trơn, nào chật
chội, nào lối chung lối riêng, nào thằng kia con nọ... bất chấp "bán anh em
xa mua láng giềng gần". Buồn quá đi chứ.
Trưa im ắng, thiu thiu giấc ngủ, thì anh tầng trên, bà bên cạnh, băm gì,
chặt gì, gõ gì, giã gì mà cứ như động đất, như bão tố thế nhỉ? Buồn quá đi
chứ...
Bao nhiêu nỗi buồn có cớ và vô cớ. Bao nhiêu điều làm tan vỡ một ngày
hứa hẹn đẹp tươi? Đã ai gặp chưa? Đã ai cố quên đi mà sống hay nó hằn
vào cân não phải chịu đựng trong kiếp người, dù cố chấp hay khoan dung?