47
TẠP CẢM 5 PHÚT TRÊN ĐƯỜNG
G
óc phố này có chiếc lá rụng, ta nhìn thấy nhưng thờ ơ lướt qua. Góc
phố kia có chiếc mầm đang cựa mình, nhú ra tìm ánh sáng nhưng nào ai
biết.
Chỉ 5 phút trên đường phố, một vũ trụ tuần hoàn, mặc kẻ vô cảm lạnh
lùng, mặc người hữu ý nghĩ suy.
Cô bé bị bệnh bại liệt từ ấu thơ, ngồi chiếc xe đẩy tay đi bán bánh mì,
mừng rỡ hiện ra trên nét mặt khi bán được dù chỉ một chiếc bánh, chắc
được lãi khoảng một phần mười chiếc bánh và nếu bán được một trăm
chiếc như thế mới đủ sống một ngày, nếu ế thì sao nhỉ? Ăn trừ bữa, lẹm vào
vốn? Đêm, cô có khóc thầm cho số phận? Trong khi đó, một người lướt xe
máy lạnh qua, bước xuống hè đường, riêng mùi nước hoa xông ra bên cạnh
có lẽ cũng giá trị bằng cả tháng cô bé kia cần tìm kiếm.
Sức có dài, vai có rộng mới có thể đứng ở ngã tư bên cạnh chiếc xe đạp
"cởi truồng" không phanh, không chắn bùn, chắn xích, lại còn buộc thêm
thanh tre làm "tay ngai" và một chồng thúng rách phía sau để sẵn sàng làm
mọi công việc do một ai đó chợt gọi. Trong khi đó, có những cô nàng xinh
đẹp che bàn tay và cổ tay bằng đôi găng vải để giữ màu trắng nõn cho
người yêu (nhưng đôi vai thì lại vẫn hở ra như muốn khoe cái mịn màng
của người phú quí) và với tấm váy xẻ đến gần hông kia, thì đôi bàn tay sẽ
đỏ chót cả mười móng, hẳn chẳng bao giờ phải lo đến rửa bát, nhặt rau chứ
đừng nói đến khuân vác, làm cửu vạn hay đi thồ phế liệu xây dựng như
người đứng ngã tư kia. Khác nhau đến thế. Tại sao cùng một kiếp người mà
đến nỗi thế? Ai cũng biết, nhưng nếu hỏi, chẳng thể trả lời cho ra nhẽ vì từ
ngàn xưa đã vậy, và cho đến ngàn sau vẫn có lẽ còn vậy?