tiếng kêu khô khốc. Một tiếng kêu thét lên đau đớn và chiếc rìu rơi xuống
sàn nhà. Viên cảnh sát bồi tiếp vào chỗ trống nhưng không trúng gì cả. Anh
ta đạp lên chiếc rìu, rồi quất thêm một cú nữa rồi dừng lại, đứng im lắng
nghe những tiếng động nhỏ nhất. Anh ta nghe tiếng cửa phòng ăn mở ra rồi
tiếng chân chạy nhanh vào trong phòng. Đồng đội của anh ta lật người ngồi
dậy, máu chảy ròng ròng ở khoảng giữa mắt và tai.
- Hắn đâu mất rồi? - Viên cảnh sát bị thương hỏi.
- Không biết. Có lẽ hắn đã chuồn mất, nhưng tôi đã đánh trúng hắn. Còn
bác sĩ Kemp... Ông đâu rồi.
Nhận thấy sự vắng mặt của bác sĩ Kemp, anh ta cất tiếng gọi lớn:
- Bác sĩ Kemp!
Yên lặng. Anh ta gọi tiếp:
- Bác sĩ Kemp!
Vẫn không có tiếng trả lời. Anh ta nói với bạn đồng đội:
- Bác sĩ Kemp thật là anh dũng.
Viên cảnh sát nghĩ tốt nhất là đi vào phòng ăn xem sao. Cửa sổ phòng
ăn vẫn mở toang nhưng không hề có cô hầu gái cũng như bác sĩ Kemp ở đó.