thường xuyên tập luyện. Mặc dù mặt ông trắng nhợt và ướt đẫm mồ hôi,
nhưng ông vẫn tỉnh táo đến cùng. Ông chạy sải bước, né tránh những hòn
đá cuội và các mảnh thủy tinh vụn để dành cho đôi chân trần của người vô
hình.
Lần đầu tiên trong đời, Kemp nhận thấy con đường đồi dẫn đến thành
phố ở phía xa kia sao mà heo hút và hoang vắng đến lạ lùng. Tất cả những
ngôi nhà ven đường đều đóng cửa kín mít theo đúng chỉ đẫn của chính ông.
Nhưng ít nhất họ cũng nên để chỗ để đề phòng những trường hợp như thế
này chứ! Một chuyến xe trạm vừa dừng lại ở chân đồi. Qua khỏi đó là đồn
cảnh sát. Phải chăng ông đã nghe được tiếng bước chân đuổi theo? Gắng
sức lên!
Ở dưới phố người ta đang nhìn ông và một vài người cùng đang chạy.
Lúc này chiếc xe trạm đã gần bên và trong quán Jolly Cricketers người ta
đang đóng cửa ầm ĩ. Bác sĩ Kemp chạy lướt qua cửa quán đến đầu đường, ở
đây có nhiều người hơn. Người đánh xe và người phụ việc của anh ta đứng
bên những con ngựa đã tháo cương đang chằm chằm nhìn ông. Xa hơn nữa
là những người thợ đào đất đang đứng chỗ bãi bồi tỏ vẻ ngạc nhiên.
Kemp chạy hơi chậm đi và kêu lên với mấy người thợ đào đất đang ra
hiệu và ông nhảy qua hố đào đất tạo thành một chướng ngại giữa ông và kẻ
săn đuổi.
- Người vô hình!
Ông định chạy vào đồn cảnh sát, nhưng lại thôi và quay sang con đường
bên cạnh, sau đó chạy theo một ngõ nhỏ dẫn trở lại trục lộ chính. Vài đứa
trẻ đang chơi ở đây, thét lên và chạy tán loạn khi thấy ông xuất hiện. Khi
băng trở lại đường phố chính, ông nhận ra một đám đông đang chạy ồn ào.
Ông liếc nhìn về hướng đồi. Cách chiếc xe trạm khoảng chừng mười bộ,
một người thợ đào đất to lớn vung mạnh cái vá chạy ra, cố bám sát gót là
người điều khiển xe trạm tay đang nắm chặt. Những người khác theo hai
người này vừa chạy vừa la hét. Từ phía dưới phố, nhiều người cũng đang