- Xin tha chết cho tôi! Xin tha chết!
Tiếng kêu đó nhanh chóng tắt đi thành một tiếng nghẹt.
- Hãy lui ra! Hắn bị thương nặng rồi! Lùi lại ngay! - Bác sĩ Kemp kêu
lên.
Phải mất một lúc lâu mới dẹp được một khoảng trống. Bác sĩ Kemp quỳ
xuống nắm lấy đôi tay vô hình trên mặt đất. Bên cạnh ông, một viên cảnh
sát ghì lấy hai cổ chân vô hình.
- Đừng buông hắn ra! - Người thợ đào đất cầm vá la lên. - Hắn giả bộ
đấy.
- Hắn không giả bộ đâu. - Kemp nói, rồi buông một tay đưa lên sờ vào
phía mặt Griffin - Lạy chúa! Miệng hắn ướt dẫm cả.
Dân chúng từ trong nhà túa ra. Cửa quán Jolly Cricketers mở rộng.
Kemp cúi xuống, tay như rà trên khoảng không.
- Hắn không còn thở nữa. Tôi không còn nghe tiếng tim đập...
Một bà già đứng nhìn qua tay của anh thợ đào đất to lớn, bỗng thét lên
the thé:
- Nhìn kìa!
Nhìn theo ngón tay bà chỉ, mọi người thấy lờ mờ, trong suốt như làm
bằng thủy tinh nào là mạch máu, gân cốt, dây thần kinh và đường nét của
bàn tay, một bàn tay bị giập và úp sấp. Và cứ vậy dần dần, từ chân tay đến
toàn thân tiếp tục biến đổi một cách kỳ lạ. Đầu tiên là những dây thần kinh,
xương cốt, mạch máu, rồi tiếp đến da thịt cứ hiện dần lên mỗi lúc một rõ.
Cuối cùng, khi đám đông giãn ra để bác sĩ Kemp đứng thẳng dậy, người
ta nhìn thấy trên mặt đất là một thân hình trần truồng và thảm thương, một
thân hình thâm tím, đầy thương tích của một người đàn ông trạc ba mươi
tuổi. Râu và tóc của người ấy đều trắng, nhưng không phải bạc như người
già, mà là màu trắng của người bạch tạng. Đôi tay người ấy co quắp lại, mắt
mở trừng trừng biểu lộ vẻ tức giận, nhưng đã mất hết thần sắc.