chạy đến. Kemp nhìn thấy rõ một người đàn ông cầm gậy từ trong cửa hàng
nhảy ra.
- Giãn ra mau! - Người nào đó la lên.
Bác sĩ Kemp chợt nhận ra tình thế cuộc đuổi bắt đã xoay chuyển. Ông
đứng lại nhìn quanh, thở hển hển, rồi nói:
- Hắn đến gần rồi! Làm thành một hàng ngang mau.
- A! - Tiếng người vô hình kêu to.
Bác sĩ Kemp bị đánh mạnh vào dưới tai bước loạng choạng mấy bước
và cố quay mặt lại với kẻ thù vô hình. Vừa vững bước ông liền đấm mạnh
để trả miếng vào không khí. Tiếp đến, ông lại bị đấm vào dưới quai hàm và
té nhào xuống đất. Ngay lập tức, ông bị một đầu gối đè lên mạng sườn và
một đôi bàn tay hăm hở bóp chặt cổ họng ông, nhưng một bên tay bóp yếu
hơn tay kia. Ông giơ tay lên nắm chặt hai cổ tay ấy và nghe tiếng một thét
đau đớn của kẻ tấn cống. Cái vá của người thợ đào đất quay tít phía trên
ông đập mạnh vào vật gì đó làm nó ngã lăn ra một cách mơ hồ. Ông cảm
thấy một giọt sền sệt nong nóng rơi xuống mặt mình, cổ họng ông bỗng
được nới lỏng ra. Kemp cố hết sức lách mình ra chộp lấy một bả vai, lộn
người đứng dậy. Ông siết chặt hai khuỷu tay vô hình gần mặt đất.
- Tôi đã giữ được hắn rồi! - Bác sĩ Kemp thét lên. - Giúp tôi với, giúp
tôi đè hắn xuống! Hắn té rồi! Nắm chân hắn!
Ngay lập tức mọi người nhào đến đấm đá loạn xạ. Không có tiếng la
nào nữa sau tiếng thét của Kemp, chỉ nghe tiếng chân, tiếng đấm và tiếng
thở nặng nhọc.
Bằng một cố gắng phi thường, người vô bình hất được hai đối thủ văng
ra và quỳ gối lên. Nhưng Kemp vẫn bám chặt hắn như chó săn bám vào con
hươu, và hàng chục cánh tay siết chặt, giằng xé kẻ vô hình. Người điều
khiển xe trạm đột nhiên tóm được cổ và vai hắn vật ngửa ra. Đám đông
nhào lại đấm dá. Rồi bỗng vang lên một tiếng kêu man dại: