- Khóa cửa lại không cho hắn vào. - Bà Hall nói. - Đừng để hắn vào nhà
nữa. Tôi đã đoán ra một phần. Lẽ ra tôi phải biết trước. Với đôi mắt mang
kính và cái đầu đầy băng, không bao giờ đi nhà thờ vào ngày chủ nhật, lại
còn mấy thứ chai lọ lỉnh kỉnh kìa nữa chứ. Hắn đã ếm cho ma quỷ nhập vào
các thứ đồ đạc thân yêu của tôi! Ma quỷ đã nhập vào chính cái ghế mà
người mẹ đáng thương của tôi đã ngồi khi tôi còn là đứa bé. Tôi nghĩ bây
giờ nó đã nổi dậy chống lại tôi...
- Uống một chút đi, Janny! - Lão Hall nói. - Thần kinh của em đã đảo
lộn rồi đó.
Mặc dù mới năm giờ sáng, nhưng họ đã bảo cô Millie đi gọi ông thợ rèn
Sandy Wadgers. Thế là ông thợ rèn được mời đến. Lão Hall kể lại mọi
chuyện vừa xảy ra.
Wadgers vốn được coi là người thông thái nên nhanh chóng tìm ra
nguyên nhân.
- Hắn đúng là một tên phù thủy rồi. - Wadgers nói thêm vào. - cần phải
có móng ngựa cho những hạng người như hắn.
Một số láng giềng kéo tới. Họ bàn tán rất nhiều và xô đẩy nhau nhưng
không ai dám dẫn đầu tiến vào phòng của người khách trọ.
Ngay lúc đó, bỗng nhiên cánh cửa trên lầu tự mở ra. Mọi người ngạc
nhiên nhìn lên thì thấy người khách lạ trùm kín mít từ đầu đến chân đang đi
xuống thang và nhìn chăm chăm mọi người bằng đôi mắt kính đen ngòm,
trống rỗng và vô hồn, ông ta đi xuống băng những bước đi cứng nhắc và
chậm rãi, mắt luôn nhìn về phía trước. Ông ta vượt qua hành lang, rồi dừng
lại.
- Hãy nhìn kìa! - Người khách lạ kêu lên và chỉ về phía trước.
Mọi người nhìn theo hướng của người khách trọ vừa chỉ, thấy chai rượu
mạnh mà lão Hall lấy buổi sáng vẫn còn để cạnh cửa hầm rượu. Trong lúc
đó, người khách trọ quay phắt lại, nhanh như chớp bước vào trong phòng và