1. NGƯỜI LẠ MẶT XUẤT HIỆN
Vào một ngày mùa đông đầu tháng hai, gió lạnh thổi từng cơn như cắt
da, những đợt tuyết cuối cùng trong năm rơi xuống phủ lên mặt đất một
màu trắng xóa. Từ ga xe lửa Bramblehurst, có một người khách lạ đi tới,
mình mặc áo khoác đen, cầm một túi đen nhỏ trên tay mang găng dày, chân
mang ủng. Ông ta quấn kín từ đầu đến chân, và một chiếc nón rộng vành
che hết khuôn mặt chỉ chừa lại chóp mũi sáng bóng. Tuyết rơi phủ trên vai
và lưng trông giống như ông ta đang mang một túi hành lý thật nặng. Ông
ta bước vào quán trọ “Xe và Ngựa” như là một người sắp chết và ném cái
túi xuống.
- Lò sưởi! Làm ơn cho tôi thuê một phòng có lò sưởi! - Ông khách kêu
lên.
Ông ta dậm chân và lắc mình làm tuyết rơi đầy trong quán rượu và theo
chân bà Hall, vợ chủ quán đi vào phòng khách mà không cần hỏi giá.
Không nói lời nào, khách lạ ném hai đồng vàng sovereign lên bàn và đi vào
phòng của ông.
Giữa những ngày đông tháng giá, không có một bóng khách qua lại thì
đây là một dịp may hiếm có cho bà Hall. Bà vội vàng đốt lò sưởi cháy đỏ
lên và tự đi lo bữa ăn thậi xứng đáng cho ông khách. Khi thức ăn, nước
uống đã được làm xong bà đem khăn, dĩa, ly vào dọn lên bàn. Mặc dù lửa
trong lò sưởi đã cháy đượm, nhưng ông khách lạ vẫn còn để nguyên quần
áo và nón, đứng nhìn đăm đăm ra cửa sổ xem tuyết rơi ngoài sân, lưng quay
về phía bà và dường như ông ta đã hóa đá. Đôi tay đeo găng của ông chắp
ra sau và có vẻ như ông ta đang mải mê suy nghĩ. Bà thấy tuyết trên vai ông
khách đã tan thành nước và chảy ròng ròng xuống, làm ướt cả tấm thảm trải
sàn nhà. Bà ngạc nhiên hỏi:
- Thưa ông, ông cho phép tôi mang nón và áo khoác vào nhà bếp để
hong khô chứ?