nón đặt trên cái ghế trước lò sưởi, nước rỏ xuống làm bẩn tấm thảm. Bà đi
đến bên lò sưởi định mang những vật dụng ấy đi giặt.
- Giờ thì tôi có thể đưa chúng đi hong khô được chưa, thưa ông? - Bà
nói với một giọng khó có thể từ chối được.
- Để cái nón lại! - Ông khách lên tiếng, giọng nói nghe như bị nghèn
nghẹt.
Bà Hall quay lại ngó ông ta và bỗng sững người, miệng há hốc ra với vẻ
ngạc nhiên, không nói được một lời nào khi thấy ông khách ngồi trên ghế
ngẩng đầu nhìn mình.
Ông khách vội nhặt chiếc khăn trắng lúc nãy đánh rơi lên quấn quanh
che kín cả miệng và phần dưới mặt, chỉ còn đuy nhất một cái mũi lộ ra màu
đỏ nhợt và lấp lánh ánh sáng. Nhưng điều đó không làm bà Hall ngạc nhiên
bằng việc toàn bộ khoảng trán trên cặp kính của ông ta bị quấn trong một
miếng băng trắng, và một miếng khác che mất đôi tai. Mớ tóc dày, đen, ló
ra giữa những làn băng chéo, dựng đứng lên như những cái sừng của quỷ
Satan làm khuôn mặt ông ta trông thật kỳ dị.
Ông ta vẫn giữ nguyên chiếc khăn che miệng như nãy giờ, với bàn tay
đeo găng nâu, và trô trố nhìn bà qua cặp kính to sụ đầy vẻ bí ẩn. Trong khi
bà Hall còn đang sững sờ, chưa kịp bước đi thì ông ta lại lên tiếng:
- Để cái nón lại đấy! - Ông ta nói qua cái khăn trắng che miệng.
Bà Hall bắt đầu cảm thấy bớt lo sợ hơn. Bà để cái nón lại chỗ cũ gần
ngọn lửa và nói:
- Tôi không được rõ, thưa ông... - Bà Hall lúng túng rồi ngừng bặt.
- Cám ơn! - Ông ta nói cộc lốc, đoạn nhìn từ bà ra đến cửa, rồi lặp lại
như vậy một lần nữa.
- Tôi sẽ hong khô chúng ngay, thưa ông! - Nói xong bà cầm quần áo của
ông ta lên. Bà còn ngoái lại nhìn cái đầu quấn băng trắng toát và đôi kính
đen trước khi bước hẳn ra khỏi phòng, nhưng ông ta vẫn còn giữ cái khăn