lúc đầu. Ánh lửa chiếu đỏ ửng trên đôi mắt kính. Ông khách lên tiếng nói:
- Hiện giờ tôi còn một số hành lý ở ga Bramblehurst. Xin bà cho biết có
cách nào để mang nó ngay về đây được không?
- Ngày mai mới được. - Bà Hall trả lời.
- Sao lại phải đến ngày mai? Không có cách nào nhanh hơn nữa sao?
- Không có, thưa ông.
Thấy khách tỏ vẻ sốt ruột. Bà Hall vội vàng giải thích tiếp:
- Thưa ông, đường đi xuống quá dốc lại còn trơn trượt nữa. Năm trước
đã có một người bị chết với người phu xe vì bị lật. Tai nạn thường xảy ra
bất ngờ vào lúc này lắm. Ông nghĩ có đúng không?
- Đúng vậy!
- Nhưng phải mất một thời gian dài mới hồi phục lại được. Thằng Tom,
cháu trai tôi bị mất một cánh tay vì lưỡi hái trên đồng cỏ. Thật khó mà tin
điều đó, nhưng từ dạo ấy tôi luôn sợ các lưỡi hái.
- Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. - Ông khách nói.
- Chúng tôi lo rằng phải phẫu thuật vì tình trạng của nó quá xấu, thưa
ông.
Người khách chợt cười rú lên, tiếng cười nghe như tiếng chó sói tru.
- Vậy sao?
- Đúng vậy, thưa ông. Chuyện đó thật chẳng đơn giản chút nào với
những người phải chảm sóc nó như tôi, bà chị tôi quá bận rộn với những
đứa con nhỏ. Phải băng lại, rồi thay băng, thưa ông...
Khi nói về tai nạn, bà Hall muốn nhân cơ hội này để gợi chuyện với
khách. Nhưng ông ta vẫn ngồi nhìn bà qua cặp kính tối đen và đột nhiên lên
tiếng cắt ngang:
- Bà làm ơn lấy cho tôi mấy que diêm? Tẩu thuốc của tôi tắt mất rồi.