Bà Hall nín bặt. Hành động như vậy quả thật thô lỗ khi bà đang kể lể
những gian nan của mình. Nhưng chợt nhớ đến mấy đồng sovereign vàng
thật hậu hĩnh, bà dằn xuống và đi lấy diêm quẹt.
- Cám ơn! - Ông ta nói cộc lốc khi bà để diêm quẹt xuống, rồi quay lưng
lại phía bà và tiếp tục nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Ông khách trọ vẫn ở lỳ trong phòng cho đến bốn giờ chiều mà không
gọi bà Hall. Hầu như suốt thời gian đó ông ta ngồi hút thuốc trong bóng tối
dưới ánh sáng của chiếc lò sưởi, và có lẽ đang thiu thiu ngủ.
Một vài lần, có người tò mò nghe tiếng lấy than hoặc nghe những tiếng
bước chân chậm rãi của khách lạ đang di chuyển trong phòng. Hình như
ông ta đang nói chuyện với chính mình. Rồi tiếng lịch kịch của chiếc ghế
bành khi ông ta ngồi xuống.