2. ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN CỦA TEDDY
HENFREY
Khoảng bốn giờ chiều, khi trời đã sẩm tối, bà Hall cố lấy hết can đảm
bước vào phòng để hỏi xem ông khách lạ có muốn uống trà không, thì thấy
Teddy Henfrey, ông thợ sửa đồng hồ bước vào quán rượu.
- Chào bà Hall. Thật không chịu nổi, trời bên ngoài lạnh thấu xương!
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn.
Bà Hall gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những nhận xét đó và chợt thấy cái túi
đồ nghề của ông ta, bà liền nảy ra một sáng kiến:
- Ông Teddy à! Ông đến thật đúng lúc, thật quý hóa nếu ông làm ơn
xem giúp cái đồng hồ cũ trong phòng khách của tôi. Nó vẫn còn chạy và gõ
đúng giờ nhưng cây kim chỉ giờ không chịu nhúc nhích mà cứ dừng lại ở
chỗ số sáu.
Thế là bà Hall đi trước dẫn đường. Đến cửa phòng khách trọ, bà gõ cửa
và bước vào. Khi mở cửa phòng, bà thấy ông khách đang ngồi trong chiếc
ghế bành trước lò sưởi và hình như đang ngủ gật, cái đầu quấn băng ngoẹo
sang một bên như đang ngủ. Trong phòng tối chỉ có ánh sáng lờ mờ của lò
sưởi hắt lên cặp kính của khách lạ một màu đỏ như đèn báo hiệu của đường
xe lửa. Trong giây lát, bà Hall rùng mình. Dường như bà thấy người đàn
ông mà bà đang nhìn có cái miệng to lớn dị thường đang mở rộng, cái
miệng rộng mênh mông không tưởng nổi ấy đã nuốt hết toàn bộ phần dưới
của khuôn mặt.
Thật quá khủng khiếp, một cái đầu quấn băng trắng toát, cặp mắt kính
lồ lộ, rồi bây giờ là một lỗ hổng trống hoác. Khách lạ cựa quậy trên ghế, rồi
bất ngờ đứng dậy đưa tay lên. Bà Hall mở rộng cửa cho căn phòng sáng hơn
và thấy rõ chiếc khăn bàn vẫn bao quanh mặt ông khách như bà đã từng