Không hề ngoái lại người khách nói:
- Không cần, bà cứ để mặc tôi.
Bà chắc mình đã không nghe rõ câu trả lời, nên lặp lại câu hỏi. Ông ta
quay đầu lại nhìn qua vai bà và nói:
- Tôi thích để như vậy! - Ông ta nhấn mạnh từng lời với vẻ thật cương
quyết.
Bà để ý thấy ông khách mang một cặp kính to màu xanh đen, mớ tóc
rậm và một hàm râu rậm rạp phủ đến tận cổ áo khoác che khuất cả gò má và
khuôn mặt.
- Được thôi, thưa ông. Nếu ông thích như vậy. Chỉ một chút nữa căn
phòng sẽ ấm lên theo ý ông muốn. - Bà nói.
Ông khách không trả lời, lại quay mặt đi nơi khác. Bà Hall cảm thấy
không phải là lúc tiếp tục cuộc nói chuyện nên để mọi thứ lên bàn rồi lặng
lẽ rời khỏi phòng.
Khi bà quay trở lại, ông khách vẫn còn đứng yên chỗ cũ như một pho
tượng đá, cổ áo ông ta kéo lên và vành nón ướt sũng bẻ gập xuống, hầu như
che khuất hoàn toàn khuôn mặt và hai tai. Bà cố gây tiếng động khi đặt đĩa
trứng và thịt sấy khô xuống bàn, rồi hơi lớn tiếng nói với ông khách:
- Thưa ông, bữa ăn trưa của ông đã sẵn sàng rồi!
- Cám ơn. - Ông khách trả lời nhưng không hề nhúc nhích mãi đến khi
bà khép cửa đi ra. Người khách lạ quay phắt lại, đi vội tới bên bàn và ngồi
xuống ăn ngấu nghiến, dường như đã nhịn đói từ lâu.
Xuống đến bếp, bà Hall mới nhận ra còn thiếu món mù tạt, bà vội vàng
lấy nó đặt lên khay rồi mang trở lên phòng khách vì nghĩ chắc ông khách
còn đang đợi. Bà gõ cửa và bước ngay vào. Khi bước vào bà thấy ông
khách di chuyển thật lẹ, đến độ bà chỉ thấy một cái gì đó trắng toát biến mất
phía sau bàn. Hình như ông ta đang nhặt một thứ gì đó dưới sàn. Bà Hall
đặt nhanh món mù tạt xuống bàn vì mải nhìn đôi ủng, chiếc áo khoác và cái