- Đừng có sốt ruột về cái cửa đó quá vậy! - Người đánh xe nói với vẻ lo
lắng.
- Cứ kéo then cài cửa ra. - Người khách râu đen nói và rút ra một khẩu
súng ngắn.
- Và nếu hắn vào thì...
- Không được làm thế! - Viên cảnh sát ngăn lại nói. - Như vậy là giết
người đấy!
- Hãy an tâm, tôi biết mình đang sống ở đâu mà! - Người khách râu đen
nói. - Tôi chỉ bắn vào chân hắn thôi. Cứ rút then cài cửa ra đi.
- Đừng chĩa súng sau lưng tôi nhé! - Ông chủ quán nói và ngóng cổ nhìn
lên bức màn che cửa.
- Tốt lắm! - Người khách râu đen nói.
Rồi lăm lăm khẩu súng trong tay, người khách râu đen cúi khom mình
xuống đến cạnh cánh cửa, rút then mở cửa ra. Chủ quán, người đánh xe và
viên cảnh sát đều chăm chú nhìn về phía đó.
Người khách râu đen đứng nép vào một bên cánh cửa đã rút then, súng
giấu sau lưng, giọng bình tĩnh, nói:
- Vào đi!
Nhưng không một ai bước vào cả, cánh cửa vẫn đóng.
Năm phút trôi qua. Bỗng... cánh cửa hé mở. Mọi người nín thở nhìn,
hóa ra chỉ là một người đánh xe khác thận trọng bước vào, Mọi người vẫn
đứng chờ.
Bộ mặt lo lắng của Thomas Marvel ló ra sau cánh cửa quầy rượu. Lão
hỏi:
- Các cánh cửa của quán đã đóng hết chưa? Hắn đang đi quanh nhà để
rình mò đấy. Hắn tinh ranh và xảo quyệt như một con quỷ vậy.
- Trời ơi! - Ông chủ quán to béo kêu lên.