Đầu vẫn trĩu xuống vì hơi rượu, Matt cố bước đi cho vững. Đám cớm
giương mắt hết cỡ trừng trừng nhìn khi anh tiến lại gần. Cái nhìn đó không
làm anh ngán. Matt đã gặp những thứ tệ hơn nhiều. Cả bàn im bặt khi thấy
Matt lại gần nhóc cớm.
Matt dừng lại ngay trước mặt gã. Tay cớm không lùi lại. Matt cố đứng
vững.
- Lance đâu rồi? - Matt hỏi.
- Ai muốn biết?
- Nói hay đấy - Matt gật đầu. - Nói thử xem, ai mớm cho cậu thế?
- Cái gì?
- “Ai muốn biết?” Nghe ngộ lắm, thật đấy. Ý tớ là, tớ đang đứng trước mặt
cậu, hỏi thẳng cậu, và bùm một cái, cậu nghĩ ra ngay lập tức, chẳng mất lấy
một giây suy nghĩ cái câu “Ai muốn biết?” - Matt tiến lại gần hơn. - Tớ
đang đứng ngay đây - vậy cậu nghĩ là đứa quái quỷ nào muốn biết hả?
Matt nghe tiếng chân ghế kéo trên sàn, nhưng anh không quay lại nhìn.
Nhóc cớm liếc nhìn đám bạn, rồi nhìn Matt.
- Mày say rồi.
- Thì sao?