Nhưng đầu tiên, anh cần ngủ đã. Anh mua một chiếc mũ bóng chày trong
quầy lưu niệm. Rồi anh tìm thấy một chiếc ghế trống trong phòng đợi,
khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại, kéo lưỡi trai xuống che mặt. Người ta
vẫn ngủ trong sân bay hoài đấy thôi. anh tính toán. Chẳng có lý do gì để ai
đó làm phiền anh.
Một tiếng sau anh thức dậy, cảm giác vô cùng tồi tệ.
Anh đi lên tầng trên, tới khu vực khởi hành. Anh mua một ít thuốc Tylenol
và Morin công hiệu mạnh, uống mỗi thứ ba viên. Rồi anh rửa ráy trong
phòng vệ sinh.
Hàng người trước quầy bán vé dài ngoằng. Đó là một điều tốt, nếu có đủ
thời gian như anh tính. Anh muốn các nhân viên thật bận rộn. Đến lượt anh,
người phụ nữ sau quầy trao cho anh một nụ cười lơ đãng.
- Chuyến 188, đến Chicago - anh nói.
- Chuyến bay đó sẽ cất cánh sau hai mươi phút nữa, cô ta đáp.
- Tôi biết. Bị tắc đường và…