- Ông sẽ phải ngạc nhiên vì chuyện đó xảy ra thường xuyên tới mức nào.
- Đến giờ sẽ không có gì làm tôi ngạc nhiên nữa, - anh đáp. Họ chia sẻ với
nhau một tiếng cười “thế giới này đầy kẻ đãng trí”. Cô ta in vé và nhận tiền
của anh. Matt cười, cám ơn, và đi đến máy bay.
- Không có chuyến bay nào cất cánh thẳng từ Harrisburg tới Reno, nhưng
chuyện này có khi lại có lợi cho anh. Anh không biết hệ thống máy tính của
hãng hàng không kết nối như thế nào với chính quyền liên bang, nhưng hai
chuyến bay ngắn có lẽ thuận lợi hơn một chuyến dài. Có khi nào hệ thống
máy tính tìm được tên anh ngay tức khắc? Matt không tín như vậy - hoặc
có lẽ hy vọng là bản tính con người. Xét theo lý, tất cả việc đó cần phải có
thời gian - thu thập thông tin, chọn lọc, chuyển đến đúng người. Ít nhất
cũng phải vài tiếng.
Sau một tiếng anh đã tới Chicago rồi.
Trên lý thuyết, nó có vẻ rất ổn.
Khi anh hạ cánh an toàn xuống sân bay O hare, Chicago, tim anh lại đập
loạn lên. Anh bước ra cửa máy bay, cố không tỏ vẻ khác lạ, tính toán một
lối thoát thân phòng khi thấy một hàng cảnh sát bên cánh cổng. Nhưng
không ai tóm lấy anh khi anh rời khỏi máy bay. Anh thở phào. Vậy là họ
không tìm ra được anh - vẫn chưa. Nhưng rồi lại đến phần rắc rối. Chuyến
bay đến Reno mất nhiều thời gian hơn. Nếu họ chắp nối các mánh khóe anh
đã dùng lần trước, họ sẽ có thừa thời gian để đợi anh ở đó.
Nên anh phải thử một cách hơi khác.