Chương 14 – Bí mật của con tàu
Các nhà du hành vũ trụ nghỉ ngơi, ăn uống và khốn khổ vì lực hút của vũ
trụ; thân thể nặng như chì, thái dương giật giật và phía dưới nách lúc nào
cũng đau âm ỉ. Nhưng dần dần họ cũng quen vì con tàu mới chỉ bắt đầu đi
vào hướng Thiên hà. Tức là việc tăng tốc còn kéo dài.
Miro rất khổ sở vì tình trạng tăng trọng lượng. Chắc vì vậy mà cậu ta cứ
càu nhàu mãi: – Người của ta cái gì cũng biết tính toán. Ngay cả bông hoa
phát triển ra sao và đường bay của con bươm bướm như thế nào cũng tính
toán được. Thế mà vẫn không cân bằng được lực hút và gia tốc trong con
tàu vũ trụ. Tại sao thế nhỉ? Họ tiếc năng lượng đấy mà.
Zed đáp lại: – Năng lượng thì liên quan gì đến việc này? Chúng ta muốn có
bao nhiêu năng lượng chẳng được. Vấn đề là không đủ chỗ. Chính cậu đã
học qua môn đồ thị vũ trụ và biết khó mà lập các đồ thị và giải các phương
trình về việc liên hợp hai lực này. Nhất là với các hệ thống thu năng lượng
của chúng ta.
Miro phát cáu: – Tớ hiểu tất. Nhưng chính vì tớ hiểu mà tớ bực mình: phần
công việc quan trọng nhất thì chúng ta không được giao cho người máy.
Chúng chẳng hiểu biết gì cả.
– Không, vấn đề có phải như thế đâu? Chế tạo những người máy thông
thạo việc này không đến nỗi khó lắm. Nhưng con tàu của chúng ta không
có chỗ nào để chứa chúng cả.
– Nói như vậy không được. Phải làm những người máy nhỏ hơn chứ!
– Chúng ta chưa biết cách làm.
– Chính điều đó làm tớ bực mình đấy. Vừa mới học xong trình độ sơ đẳng
đã phải chạm ngay với người máy. Thật không tài nào chịu nổi. Lúc thì
phải kiểm tra những người máy chịu trách nhiệm theo dõi, nhỡ chúng lầm
lẫn thì sao? Lúc thì phải sống như bị nhốt trong cũi ấy. Người ta muốn làm
gì anh thì làm, nào tăng trọng lượng, còn anh vẫn nằm đấy mà vui mừng vì