Đồng thời với thứ tiếng động lạ lùng và đáng sợ đang oai nghiêm tràn ngập
toàn bộ con tàu này, khu sàn trước mặt Iuri và Sarik từ từ nâng lên nhẹ
nhàng, che kín hành lang bằng một bức tường cứng chắc, sáng nhấp nháy.
Con đường vào trong con tàu thế là bị cắt đứt.
Hoá ra các nhà du hành vũ trụ không muốn tiếp khách. Điều đó đáng giận
đến nỗi Iuri quên bẵng cả trái tim em đang đập thình thịch.
Kể cũng tức thật đấy chứ: em vội đến giúp đỡ họ, em lo lắng, sẵn sàng giao
chiến với những điều bí ẩn, vậy mà họ lại không cho em vào. Họ coi em
như một loại người đáng ngờ. Tất nhiên, cũng có khi em xộc vào nhà một
người bạn giữa lúc ở đó đang dọn dẹp hay có ai chưa kịp mặc quần áo
chỉnh tề. Chuyện gì mà chẳng xảy ra được? Nhưng trong trường hợp như
vậy, người ta sẽ nói một cách lịch sự: – Xin chờ một chút. – Còn xin lỗi nữa
là khác. Đằng này người ta lại lặng lẽ đóng cửa – xin mời anh muốn đi đâu
thì đi. Tức thật. Tức mình thật đấy chứ.
Nhưng Iuri không kịp bực thêm nữa. Phần sàn đã nâng lên trước mặt em
nay đã bắt đầu chuyển dịch đến chỗ em, nó chuyển động rất chậm, nhưng
không gì cưỡng nổi. Đột nhiên có tiếng xì xì, và hành lang tràn ngập những
cuộn khói chẳng ra của hơi nước mà cũng chẳng ra của những thứ nước hoa
hết sức kỳ dị, chúng dường như dễ ngửi nhưng đồng thời lại làm cổ họng
thấy khe khé và nước mắt muốn trào ra.
Bức tường sáng nhấp nháy vẫn lặng lẽ xông thẳng đến em. Thứ mùi chẳng
ra của hơi nước mà cũng chẳng ra của nước hoa bao phủ tất cả và xộc vào
tận tim gan khiến Iuri phải từ từ lùi lại.
Sarik kêu ẳng một tiếng rền rĩ và lăn kềnh xuống bãi cỏ. Cửa con tàu vũ trụ
từ từ đóng lại.
Iuri ho khù khụ, lau mũi và mắt, còn Sarik giận dỗi sủa ăng ẳng và lúc lắc
đầu. Về sau mới biết rằng, trong tất cả các thứ mùi mà Sarik đánh hơi thấy,
mùi hành lá tác động đến nó nhất. Nó biết rằng, nếu người ta phi hành thì
tức là có thể có cái chén. Mà nó lại đói quá rồi. Thành thử nó tiếc nhất, vì
như thế là chẳng xơ múi gì được nữa.