Trước hết, cả bốn người đều trạc tuổi Iuri. Mà Iuri mới có mười hai tuổi.
Hoá ra trước mặt em là bốn chú bé. Chẳng lẽ chúng lại là các nhà du hành
vũ trụ à?
Mặc dù … mặc dù rất có thể là người ta đã chọn riêng những người thấp bé
để con tàu vũ trụ có thể chứa được nhiều hơn.
Nhưng thứ hai là, cả bốn người đều mặc áo liền quần và đội mũ chụp. Mà
những chiếc mũ này chẳng những có vẻ quá nhẹ nhàng trông như một thứ
đồ chơi mà còn bịt kín rất cẩn thận nữa.
Các nhà du hành vũ trụ đi dạo trên lớp cỏ đẫm sương thì chụp kín mũ để
làm gì cơ chứ? Theo đúng quy định thì họ phải mở mũ ra mới phải, dù chỉ
là để hít thở làn không khí buổi sáng tuyệt diệu thoang thoảng mùi dâu
rừng thôi.
Cuối cùng, những bộ áo liền quần của các nhà du hành vũ trụ cũng chẳng
có vẻ nghiêm túc tý nào.
Iuri thấy trên vô tuyến truyền hình tất cả các chú du hành vũ trụ, tất cả các
chú ấy đều mặc những bộ áo liền quần oai vệ khiến ta phải kính trọng. Đó
là những bộ áo liền quần chỉnh tề, rộng thùng thình, với đủ các loại khuy,
móc cài và ống lọc. Còn những người này lại mặc bộ quần áo bọc kín, nhẹ
không, trong suốt, hơi óng ánh. Thật chẳng khác gì những túi nylông mà
mẹ em vẫn mua để đựng bánh mì và rau quả. Những bộ quần áo thế kia thì
cứ là rách ngay nếu mắc phải bất kỳ cành cây hay chiếc đinh nào. Không,
mặc những cái túi như vậy thì bay vào vũ trụ làm sao được …
Em buột miệng nói cái đầu tiên loé lên trong óc em: – Zdraxtvuitle
!
Các nhà du hành vũ trụ nhìn nhau nhưng im lặng.
“Phải rồi, họ không biết tiếng Nga.”
– Good morning
! … – Iuri nói, giọng không tự tin lắm: lời chào này của
người Anh em mới chỉ nghe thấy trong phim.
Các nhà du hành vũ trụ vẫn im lặng và lại nhìn nhau.