nó đã nhỏ đi phải đến ba lần, có khi đến bốn lần là khác, và bây giờ nó chỉ
là một con chó to chứ không phải con chó khổng lồ như trước nữa. Khi
Miro bước lại gần, thì hóa ra nó đã thấp hơn các nhà du hành vũ trụ nhiều.
– Chất phản kích thích sinh vật tác dụng tuyệt quá! Mày có muốn ăn
không?
Sarik lắc đầu.
– Nó vẫn còn dự trữ năng lượng đấy. – Kvat mỉm cười. – Để cho nó chạy
một chút.
Ten hỏi: – Thế nó … không làm chúng ta bị lây vi trùng chứ?
Zed buồn rầu trả lời. – Không đâu. Tớ không biết chúng ta đã bay mất bao
lâu, nhưng chắc không phải một ngày. Trong thời gian ấy, các máy sát
trùng đã khử sạch các vi trùng và vi khuẩn có hại hay xa lạ rồi.
Trong lúc đó, Sarik đã chạy quanh các ghế bành. Nó nhảy nhót, liếm mép
và không chịu nghe ai cả. Iuri cố lắm mới dừng nó lại được và bảo: – Sarik
này, từ biệt các bạn đi, chúng ta sắp trở về nhà rồi.
Thế là ngay đến Sarik cũng đâm bối rối. Nó ngồi xuống, ngơ ngác nhìn các
nhà du hành vũ trụ, hy vọng là họ nói đùa. Nhưng tất cả bọn họ đều buồn
bã và nghiêm trang. Sarik hiểu ngay rằng không một ai đùa hết. Nó buông
thõng cái đầu với đôi tai vừa dài vừa vểnh, và từ đôi mắt đã gần như bình
thường của nó trào ra hai giọt nước mắt gần như thường. Thế là mọi người
đều ngoảnh mặt đi không dám nhìn nhau, vì ai cũng chực bật khóc.
Miro trang trọng nói: – Iuri, cậu hãy nhớ rằng, trong thâm tâm chúng tớ,
bao giờ chúng ta cũng bên nhau. Chúng tớ tin là sẽ đến lúc chúng ta sẽ gặp
nhau. Có thể là ở một hành tinh xa xôi nào đấy … Hôm nay chúng ta chia
tay nhau, nhưng tình bạn không hề biết đến khoảng cách. Nó mạnh hơn vũ
trụ và không gian. Tạm biệt các bạn! Hẹn sẽ gặp nhau trong vũ trụ. Tớ tin
rằng chẳng mấy chốc các cậu sẽ đuổi kịp nền văn minh chúng tớ.
Các nhà du hành vũ trụ im lặng và trang trọng ôm hôn nhau để tạm biệt,
còn Sarik thì âu yếm và buồn bã liếm mặt họ. Thành con tàu bỗng mở ra,