Ten phá lên cười: – Đừng có điên, Iuri! Và cậu cũng đừng cho rằng trong
chúng ta có đứa đã phát điên đấy nhé.
– Được … Nhưng làm sao …
– Có gì đâu! Zed và Miro là con gái!
Iuri lắp bắp: – Nhưng các cậu … các cậu …
– Cậu cứ bình tĩnh. Bình tĩnh lại đã. Chẳng qua là ngôn ngữ chúng tớ
không phân biệt giống đực giống cái. Đúng là trước kia có phân biệt thật
nhưng bây giờ thì không: ở Trái đất Hồng chúng tớ mọi người đều bình
đẳng mà. Chẳng lẽ cậu lại nhận thấy Zed và Miro có gì khác tớ với Kvat
hay sao?
Rõ ràng Iuri không thể trả lời được ngay câu hỏi này. Thành thật mà nói thì
mãi bây giờ em mới cảm thấy Kvat và Ten quả thực có đôi chút mạnh bạo
hơn hay đôi chút quả quyết hơn hai nhà du hành vũ trụ kia. Nhưng dù sao,
ngay cả có hết sức thành thật chăng nữa, ngay cả có nhớ lại tất cả mọi việc
theo lối mới đi nữa, thì tất cả bốn người đều là những đồng chí tốt, những
bạn trẻ chân chính, còn ai là trai, ai là gái – điều đó không có gì quan trọng.
Em hơi đỏ mặt lên và nói bằng một giọng run run vì quá xúc động: – Tớ
cũng … Zed này … Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Không bao giờ hết! Tớ
sẽ không bao giờ quên một ai trong các cậu. Không quên một ai hết. Nhất
là cậu, Zed ạ. – Vì dù ở đâu chăng nữa thì cậu … cậu vẫn là người đầu tiên
tiếp nhận tớ và là người đầu tiên tỏ ra thân ái với tớ. Và là người đầu tiên
trở thành bạn của tớ.
Giọng nói của người máy cắt ngang: – Đoàn du hành chú ý! Các tính toán
chứng tỏ con tàu đã hạ cánh xuống địa điểm cũ trên Trái đất Xanh. Đã đến
lúc đưa các vị khách ra khỏi con tàu.
Miro thét lên: – Còn Sarik thì sao?
Cậu ta nhảy bổ lại phía tường, ấn nút bấm và tường gian phòng bắt đầu tách
ra. Chiếc đầu xù lông của Sarik thò ra qua khe hở. Mọi người chợt nhận
thấy những đợt đột biến cận ánh sáng đã không qua đi vô ích đối với nó –