Iuri mới nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra với em trên hành Bình Minh Đỏ
và suýt bật khóc.
Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Trung ương hành động như thế tất nhiên là đúng
rồi. Dù thế nào cũng phải hạ cánh và về nhà thôi. Kỷ luật là kỷ luật … Phải
tuân theo chứ biết làm thế nào! Nhưng dù sao thì bọn người máy cũng vẫn
là những kẻ phản bội! Chẳng lẽ lại cần lu loa mọi chuyện ra khắp vũ trụ
đến thế kia à? Chúng không thể chờ được ít lâu dù chỉ một tháng thôi hay
sao?
Không, tất nhiên Iuri hiểu rằng, mọi việc đều đúng và các người máy không
thể hành động khác được – chúng là người máy cơ mà, và đó chính là công
việc của chúng. Nhưng dù sao cũng vẫn thấy bực. Trọng lực lúc nào cũng
ngăn trở việc học tập, vậy là những kiến thức, những kiến thức thực sự mà
Iuri đã lên đường vào vũ trụ để thâu lượm chúng, thì thực ra, em không
mang về được. Hay chính xác hơn, hầu như không mang về được.
Đành vậy thôi … Biết làm thế nào được? …
Em chợt hoảng sợ nhận thấy mình sắp bật khóc. Và khi hiểu như vậy, em
nhìn quanh. Zed đã đang khóc. Cậu ta nghẹn ngào nói: – Iuri này … Iuri
thân mến, cậu biết không … Tớ đã mơ ước rằng, nếu cậu bay với chúng tớ
thì … khi cậu lớn lên, chúng ta … chúng ta sẽ … có thể lấy nhau hoặc ít
nhất cũng sẽ kết bạn với nhau.
Thật khó mà mô tả được tâm trạng của Iuri ra sao khi em nghe thấy như
vậy. Mắt em tròn xoe, miệng em hé mở. Em ngơ ngác nhìn quanh như
muốn nói một điều gì đó, nhưng em không thốt ra được một lời nào. Em bị
tác động quá mạnh, mạnh hơn cả lúc đột biến cận ánh sáng: tri giác em gần
như tê liệt.
Miro nghiêm nghị hỏi: – Iuri, cậu làm sao thế? Vả lại điều Zed vừa nói
chẳng những là mơ ước của cậu ta mà còn là của tớ nữa …
Iuri sửng sốt đến nỗi không thể suy nghĩ được nữa. Em bỗng đứng dậy khỏi
ghế bành, đập tay vào đầu, nhíu mày và rồi lắp bắp: – Các cậu … các cậu
làm sao thế? … Có lẽ, cái đột biến … cận ánh sáng ấy …