mình đây? Biết đâu những người da xanh này chẳng là dân chuyên ăn thịt
chó hay là những kẻ ăn thịt người thì sao?
Iuri cũng có những ý nghĩ như vậy nhưng em tìm cách xua đuổi chúng đi.
Đã là đàn ông thì phải tỏ ra xứng đáng là đàn ông và không được ngã lòng
trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Iuri cúi xuống vỗ vỗ bộ lông mềm mại, mượt mà của Sarik. Em thở dài và
đích thân xem xét kỹ lưỡng căn phòng. Tường thì ấm áp như có người ở,
sáng nhấp nháy, nhưng không có một mối hàn nào, không có một vết xước
nào.
Hệt như đúc liền vậy.
Đôi bạn đã rơi vào đây ra sao và sẽ thoát ra khỏi đây bằng cách nào, điều
đó thật không thể đoán nổi.