Không, bây giờ thì không cón nghi ngờ gì nữa, Iuri hiểu tiếng nói của
người da xanh! Em không thể hình dung nổi em đã học được thứ tiếng trầm
bổng ấy lúc nào và như thế nào. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em hiểu
những điều mà cái giọng xa lạ kia nói và những điều Kvat trả lời. Thật ra,
chữ “phương án neutrino” thì Iuri mới chỉ hiểu có một nửa.
Phương án là gì thì nói chung hiểu được, kiểu như … Như cùng một thứ
thôi nhưng khác nhau đôi chút. Chẳng hạn bài toán có thể có một vài
phương án. Trong trường hợp này thì người du lịch đi và gặp ô tô, còn
trong trường hợp kia thì ôtô lại gặp người du lịch ở một chỗ nào đó. Nhưng
dù sao cũng vẫn phải tìm xem người du lịch đi được bao nhiêu đường và ô
tô đi được bao nhiêu đường.
Song neutrino là gì thì Iuri chịu. Nhưng việc em chịu không biết neutrino là
gì lại làm em mừng rỡ. Vì nếu như em hiểu tất cả những điều người da
xanh nói thì chưa chắc đây là đã là thực. Nhưng nếu em không hiểu hết thì
tức là tất cả những điều khác em đều hiểu đúng. Ngoại lệ xác nhận quy tắc
là đúng – vậy là Iuri biết tiếng nói của các nhà du hành vũ trụ. Nhưng em
đã học được tiếng nói ấy khi nào và bằng cách nào, hơn nữa lại chỉ trong
một vài giờ thì Iuri không kịp tìm hiểu.
Một bức tường bỗng rùng rình, và vẫn như luôn xảy ra trên con tàu vũ trụ,
nó mở ra dường như lồng vào bản thân nó. Tại chỗ khoảng trống vừa hình
thành, hiện ra một màn ảnh rộng, rất giống màn ảnh vô tuyến truyền hình.
Trên bề mặt phản chiếu của nó, những vệt dài chạy vùn vụt. Sau đó chúng
biến mất và Iuri nhìn thấy những ngọn cây trong rừng và xa lạ là những
đường viền mờ mờ của thị trấn quê hương em.
Trái tim em đập mạnh, em nhớ đến ngôi nhà thân yêu của em.
Trên màn ảnh xuất hiện một chiếc máy bay lên thẳng. Hình như nó ở ngay
bên cạnh, gần đến nỗi Iuri nhìn thấy cả những khuôn mặt của phi hành
đoàn đang dán mắt vào những ô cửa.
Vẻ mặt họ có vẻ ngạc nhiên và bối rối, trông chẳng khác gì vẻ mặt của
những người đột nhiên bị mất một cái gì đó hay bỗng bị hẫng vậy.