Đúng vào lúc đó, Sarik hiểu hết sức rõ rệt rằng, nó đã suy nghĩ không phải
theo kiểu chó nữa. Trong đầu óc bỗng sáng sủa của nó quay cuồng những ý
nghĩ xa lạ, chen chúc những khái niệm kỳ quặc và những linh cảm mơ hồ.
Điều đó khiến Sarik sửng sốt và bối rối.
Nó cố không nghĩ nữa và mệt mỏi lê bước theo những lối đi đã quen thuộc
về chiếc giường kiểu đi văng rồi nằm xuống.
Bụng nó sủi ùng ục và chất lỏng lạ lùng cứ óc ách. Một cảm giác rã rời và
lười nhác thật kỳ quặc, chưa bao giờ nó trải qua nhưng rất dễ chịu lan toả
khắp cơ thể nó. Nó buồn ngủ đến nỗi không thể cưỡng lại được, nhưng nó
không thu tròn co quắp lại để ngủ như trước, nó duỗi ra một cách thoải mái.
Nhưng Iuri không hề hay biết gì về tất cả những sự việc xảy ra với con chó
trung thành của em. Cả Kvat cũng không biết gì, cậu ta ngáy ngon lành trên
chiếc ghế bành mọc ra từ sàn.
Nhưng cả Iuri và Kvat đều thức dậy cùng một lúc. Một thứ tiếng động
chẳng giống tiếng rú cũng chẳng giống tiếng gầm như từ trong bụng thoát
ra, lan khắp con tàu.
Kvat nhảy xổ ngay đến bảng điều khiển và quay tay cầm một bộ phận nào
đó. Cái tiếng không ra rú cũng không ra gầm biến mất và một giọng đều
đều, bình tĩnh, cất lên: – Chú ý, tôi thấy cần ra lệnh báo động.
Giọng ấy nói bằng một thứ tiếng mà Iuri hoàn toàn không biết, điều đó thì
không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ tiếng này nghe như hát, hơi biến điệu ở
cuối từ. Nó hoặc là hoàn toàn không có những âm rít hoặc có rất ít, do đó
nghe như hát chứ không phải nói.
Thoạt đầu Iuri không ngạc nhiên. Em chỉ thấy hoảng sợ: dù sao thì cái
giọng nói xa lạ kia vẫn đề nghị ra lệnh báo động. Tức là con tàu đang bị đe
dọa thì đúng hơn. Iuri xử sự như một người đàn ông chân chính: em nghĩ
trước tiên đến nguy cơ đang tới gần và sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện
đột ngột.