Chương 6 – Báo động trên con tàu
Mãi sau này, Iuri cố nhớ lại xem em có mơ thấy gì không vào cái đêm đó.
Nhưng hóa ra em chẳng mơ thấy gì cả.
Em ngủ như chết, không hề mộng mị và lúc nào cũng nằm nghiêng một
phía. Em không nhìn thấy là khoảng ba tiếng đồng hồ sau bữa ăn, con Sarik
thức dậy. Nó vừa kêu ăng ẳng, vừa thở phì phò, cố hất bộ ống nghe ra khỏi
đầu. Sau một lúc chật vật, nó giật ra được và lần lượt đi vòng quanh các
nhà du hành vũ trụ. Nó quay tròn mẩu đuôi cộc như gặp một chuyện gì xúc
động, thử “mỉm cười” và hình như còn định chuyện trò nữa nhưng không
có kết quả gì. Các nhà du hành vũ trụ đã ngủ ngon lành và ngáy đều đều.
Ngay cả Kvat cũng mơ màng trong chiếc ghế tựa rộng mọc ra từ sàn cạnh
bảng nút điều khiển.
Sarik leo lên bàn, thò mõm vào cốc đựng đồ uống nhưng không ăn thua,
mõm nó không lọt vào được chiếc cốc hẹp, và lại nước uống cũng chỉ còn
một ít ở đáy cốc.
Mà nó thì khát quá, khát đến nỗi nếu tính nó không cả thẹn thì nó đã sủa
ăng ẳng lên rồi.
Sau khi đã đi khắp căn phòng, đánh hơi tất cả các bức tường mà vẫn không
tìm ra thứ gì uống được, Sarik dừng lại trước chiếc cửa mở và khịt khịt
mũi. Nó cảm thấy từ đó, từ phía trong con tàu, tỏa ra một thứ mùi ẩm ướt
quen thuộc. Nó vẫy đuôi vẻ biết lỗi và nghĩ: “Biết làm thế nào được, mình
khát quá”, rồi nó rụt rè men theo các hành lang và các lối đi.
Sarik cứ đi mãi cho tới khi đến một căn phòng rộng thênh thang chất đầy
nào là đồng hồ đo, nào thùng to, thùng nhỏ. Trên tường, những bình chứa
trong suốt lấp lánh các thứ chất lỏng. Sarik rầu rĩ nhìn những chiếc bình
trong suốt kia và hiểu rằng nó không thể lấy được chút nước bên trong.
Nó nhìn dán mắt vào những chất nước ấy, nào màu hồng, nào xanh nhạt,
nào trong suốt như nước thường. Nó càng nhìn lại càng thấy khát, và nó
không tự kiềm chế được nữa.