nhích. Những người da xanh cũng ngồi không nhúc nhích, dù ai cũng biết
ăn xong thì phải có người dọn bát đĩa.
Nhưng chẳng ai định thu dọn bát đĩa cả. Zed đi thu những thức ăn còn thừa
vào một cái bát to rồi đem đi. Còn tất cả bát đĩa, cốc tách, thìa nĩa vẫn để
nguyên. Điều đó khiến Iuri càng bối rối.
Hay là đất nước của người da xanh có phong tục khác của nước của Iuri.
Biết đâu ở nước họ, khách không cảm ơn chủ vì đã thết đãi, mà chủ phải
cám ơn khách vì đã đến thăm? Hay là ở cái nước lạ lùng kia người phải thu
dọn không phải là chủ mà là khách? Vì liệu Iuri và Sarik không định giúp
đỡ chủ nhân có chứng tỏ là cả hai không có giáo dục không?
Iuri lúng túng nhìn các nhà du hành vũ trụ da xanh và thấy Kvat niềm nở
vẫy tay mời họ đứng dậy. Mặc dù những việc Kvat làm hình như hết sức
bình thường và chẳng có đáng ngờ vực, không hiểu sao Iuri vẫn cảm thấy
phấp phỏng. Có lẽ vì cặp mắt tinh quái của Kvat sáng lên đặc biệt vui vẻ và
lúc nào cậu ta cũng đưa mắt trao đổi với các bạn mình. Mà cũng có lẽ vì
một lý do nào đó nữa.
Nhưng dù sao Iuri cũng không vội cả. Còn Kvat vẫn tiếp tục mời em đứng
dậy. Ngay cả Sarik cũng thấy ngồi nữa ở bàn thật bất tiện, và nó liền nhảy
tót xuống đất, Iuri đành đứng dậy theo.
Những người da xanh khoác tay Iuri dẫn đến chiếc giường kiểu đivăng đã
từ tường hiện ra, đặt em ngồi xuống, còn chính họ cũng đi đến những chiếc
giường như vậy và ngồi xuống.
Một lát sau, các nhà du hành vũ trụ đã nằm người nào giường ấy và Iuri
cho rằng trên con tàu của họ cũng như trong trại thiếu niên, sau bữa ăn là
đến giờ yên tĩnh, nên em thấy yên tâm. Em nhìn Kvat, cậu ta bèn chắp hai
tay lại, áp má vào đó, Iuri hiểu là cần phải ngủ. Lần đầu tiên, em cho rằng,
đây là một việc nên làm. Em đã thức suốt đêm qua trong rừng và bây giờ
mệt mỏi vì biết bao cảm xúc và sau bữa ăn no, mí mắt em díu lại.
Iuri nằm duỗi chân duỗi tay và gần như ngủ ngay lập tức.